Thiên kim tiểu thư

[TKTT] Chương 6.2

 Lần thứ hai tôi bước vào kí túc xá Sun, tâm trạng đã hoàn toàn đổi khác.

 Trên đường đi, dưới sự hộ tống của bốn người gọi là Tứ Thần, hai chúng tôi nghiễm nhiên được “vinh dự” trở thành mục tiêu cho mọi ánh nhìn trong vòng bán kính 10 mét. Tất cả học sinh, bất kể là kí túc xá nào đều ngoan ngoãn nhường đường, những cặp mắt cứ lén lút nhìn tôi một chút rồi lại nhìn Bạch Ngôn Danh một tẹo, làm tôi nhộn nhạo cả người, tôi có phải là con khỉ trong sở thú đâu.

 Ngược lại, Bạch Ngôn Danh rất ung dung, tay trái đút túi quần, tay phải nghịch điện thoại, một bộ dạng tiêu sái cổ vũ tinh thần tôi rất nhiều. Thế nhưng khi nhận được ánh mắt thân thiết sùng bái của tôi, anh ta khinh bỉ hừ mũi một cái, tôi lập tức rút lại những câu cảm ơn khen ngợi anh ta trong lòng. Tên này vẫn đáng ghét như xưa.

 Kí túc xá Sun ban ngày lộ ra hết ra những gì lộng lẫy nhất. Cột trụ dát vàng, nền nhà lát đá cẩm thạch, đại sảnh trang hoàng cầu kì, những bức tranh trừu tượng rối mắt. Ở chính giữa, chiếc cầu thang vàng óng uốn lượn lên cao như con rồng giữa nhiều tầng mây rộng.

 Từng bậc từng bậc, tôi mải miết đếm số bậc dưới chân mình. 1, 2, 3… 10…50…100… 150… 178, 179, còn chưa kịp nhẩm số 180 thì phía trước Tứ Thần đã dừng lại. Tôi phản ứng không kịp, chỉ suýt chút nữa là đâm vào lưng họ, cũng may mà Bạch Ngôn Danh nhanh tay nhanh mắt đỡ tôi lại, không quên lườm tôi một cái:

 “Mắt cậu chỉ dùng để trang trí thôi à?”

 Tôi thấy thật tủi thân, lẩm bẩm: “Mắt em chỉ dùng để trang trí, vậy mắt thiếu gia chắc chỉ dùng để lườm người khác thôi.”

 “Cậu nói cái gì?”, rõ ràng là hắn ta nghe thấy mất rồi, lại lườm tôi cái nữa. Tôi biết điều, ngậm chặt miệng lại.

 Người đi đầu trong Tứ Thần đưa tay gõ lên cánh cửa màu vàng duy nhất của tầng 7: “Thưa Nhật Hoàng, người đã đưa đến rồi đây ạ.”

 “Vào đi”, từ bên trong vọng ra tiếng nói trầm trầm lạnh nhạt, thực lòng tôi nghe xong còn sợ hơn cả tiếng ma quỷ.

 Hai người đằng trước đẩy nhẹ cánh cửa lớn, hai người đằng sau khí tức bức người, chúng tôi đứng ở giữa như miếng nhân của chiếc bánh kẹp lớn, cười không nổi khóc không xong. Cảm giác trong tôi lúc này, à chắc là gần giống phạm nhân bị áp giải ra pháp trường để hành hình đây mà.

 Căn phòng khách vẫn hệt như trí nhớ của tôi, gam màu trầm, nội thất sang trọng, sạch bong không một hạt bụi, có chăng là so với tối qua, trong phòng hôm nay có nhiều thêm một người.

 Người đó đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú với đống giấy tờ trước mặt. mái tóc đen dài qua vai rủ xuống, tóc mái che khuất cả đôi mắt lạnh băng. Không sai, người này là Nhật Hoàng điện hạ Mạc Dạ Thần, kí túc xá trưởng kí túc xá Sun, người thừa kế chính thức của Mạc thị, cũng chính là người đã cưỡi con ngựa đen trong trận đua hôm nào. Tôi thật hận mình, sao có thể ngốc nghếch đến mức nghe theo lời dụ dỗ hoang đường của tên nhóc Tuyên Hy mà đi đắc tội với con người này đây…

 Tổ hợp sáu người chúng tôi cứ đứng ở đó thật lâu mà người kia vẫn không để ý tới. Tứ Thần quy củ đứng sang một bên, mặt không cảm xúc, dường như với họ đứng 1 tiếng hay 10 tiếng cũng như nhau cả. Bạch Ngôn Danh nhởn nhơ nghịch điện thoại, xem ra chỉ có tôi là căng thẳng nhất.

 Chừng hơn 1 tiếng sau, khi mà chân tôi mà mỏi dừ rồi, vị Nhật Hoàng kia mới hạ bút xuống. Một người trong Tứ Thần lập tức tiến lên, thu dọn đám văn kiện giấy tờ trên bàn, một người khác đi tới rót trà rồi cung kính bưng đến. Chuyện sẽ bình thường nếu bọn họ không làm tất cả những điều đó trong yên lặng, với vẻ mặt vô cảm.

 Mạc Dạ Thần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào tôi, khiến sống lưng tôi cứng đờ. Tôi không tài nào đoán nổi những suy nghĩ trong đôi mắt ấy.

 “Lại đây.”

 Tôi đờ đẫn tiến lên, giọng nói trầm khiến người khác không cách nào phản kháng, người này nhấc tay nhấc chân đều toát ra sự cao quý trời sinh.

 Vẫn là lúc nguy cấp, Bạch Ngôn Danh đã thức tỉnh tôi. Anh ta bắt lấy tay tôi, kéo lại, nụ cười châm chọc thường ngày nở rộ trên môi: “Không biết anh cần gặp người hầu của tôi làm…”

 Còn chưa dứt câu nói, ngọn roi đã bay tới, quất thật mạnh vào lưng Bạch Ngôn Danh. Tôi giật mình đến độ suýt thì ngã quỵ, Bạch Ngôn Danh nhíu mày, đôi mắt tóe lửa.

 “Chú ý cách ăn nói. Đây không phải là chỗ cho cậu ăn nói xấc xược.”, người vừa vung roi trong Tứ Thần thu tay lại, giọng không cảm xúc.

 Tôi muốn ngất rồi, đây là địa ngục, chúng tôi còn mong sống sót mà thoát khỏi đây sao…

 “Lại đây.”

 Mạc Dạ Thần không hề tỏ ra quan tâm Bạch Ngôn Danh, anh ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, lời nói lạnh nhạt.

 Tôi cắn răng, bất chấp hậu quả phản kháng: “Anh thật vô lí, dựa vào cái gì đòi bắt chúng tôi đến đây?”

 Tiếng roi da vun vút trong không khí, tôi nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng hứng chịu cơn đau. Nhưng lại chẳng cảm thấy gì cả.

 “Một lần còn được, lần thứ hai đừng hòng.”, Bạch Ngôn Danh cười lạnh, tay nắm chặt đoạn roi muốn vung tới.

 Tình thế rơi vào trạng thái giằng co.

 “Bạch Tiểu Lục.”, Mạc Dạ Thần thong thả nói, chất giọng trầm thấp lạnh lùng khiến người khác run sợ, “Cậu hẳn là đã biết mình phạm tội gì.”, thấy tôi muốn chối, anh ta bổ sung thêm, “Vụ đột nhập tối qua, là cậu.”

 Người tôi run lên, quả nhiên anh ta đã biết. Biết thì đã sao, tôi càng không sợ: “Là do một người của kí túc xá Sun thuê tôi làm, tôi hoàn toàn không biết gì cả.”

 Anh ta không nói nữa, lại nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn làm bao nhiêu dũng khí tôi dốc ra cứ thế trôi đi. Tôi vô thức lùi lại sau Bạch Ngôn Danh, giờ chỉ có anh ta mới che chở cho tôi. Ở nhà có gây ra bao nhiêu lỗi lầm cũng đã có 5 anh trai bao che, giờ đây tôi lại vô thức coi Bạch Ngôn Danh như một anh trai nữa.

 “Dù cậu ấy có làm gì sai, cũng không phải cố ý.”, một tay Bạch Ngôn Danh vẫn đang giữ đầu roi, ánh mắt nhìn thẳng vào người ngồi đằng kia.

 Cuối cùng thì Mạc Dạ Thần cũng liếc mắt sang Bạch Ngôn Danh, anh ta lạnh nhạt nói:

 “Dựa vào địa vị của cậu, không có tư cách nói chuyện với tôi.”

 Tôi đứng sát Bạch Ngôn Danh, nhận thấy sau câu nói ấy, lưng anh liền cứng đờ, gân trên mu bàn tay nổi lên, nắm đấm siết chặt.

 Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa lại vang lên. Một người trong Tứ Thần nhanh chóng mở hé cửa đi ra ngoài, lát sau bước vào đóng cửa lại, báo lên:

 “Thưa Điện hạ, Nguyệt Hoàng điện hạ và Kí túc xá trưởng Lâm đang ở bên ngoài.”

 Mạc Dạ Thần khép mi mắt, lạnh nhạt đáp: “Mời vào.”

 Cánh cửa lại một lần nữa rộng mở. Tôi nước mắt lưng tròng quay đầu lại, nhìn thấy Cung Nhạc Nhã, Tần Duy Lâm, hai đàn anh của Moon, còn có… Cung Tuyên Hy.

 Tên nhóc ấy tránh ánh mắt giết người của tôi, cúi gằm mặt đi sau cùng.

 Cung Nhạc Nhã nhìn tôi mỉm cười, nụ cười của anh khiến bao nhiêu ấm ức trong lòng như muốn trào ra, bỗng dưng thật muốn òa khóc.

 “Đông đủ thật, mọi người cùng uống tách trà nhé.”, Mạc Dạ Thần đứng dậy, dáng người cao ngất, bước chân vững chãi, bước tới bên bàn trà rồi ngồi xuống, “Phong, mời khách.”

 Người đứng đầu Tứ Thần đưa tay làm động tác mời: “Nguyệt Hoàng điện hạ, kí túc xá trưởng Lâm, mời.”

 Rõ ràng là không xem những người còn lại vào mắt.

 Cung Nhạc Nhã từ tốn ngồi xuống, thái độ hòa nhã dịu dàng. Tần Duy Lâm vẫn cười vô hại như trước, lúc mới bước vào tôi thấy anh ta nhìn tôi và Bạch Ngôn Danh thật nhanh, sau đó lén thở dài. Anh ta hẳn là lo cho chúng tôi lắm, Nguyệt Hoàng điện hạ cũng có thể là do anh ta mời tới giúp.

 Phong rót ra ba chén trà, sau đó yên lặng lui ra sau.

 “Hai vị có chuyện gì cứ nói.”, Mạc Dạ Thần thong thả nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm.

 “Tiểu Hy vừa qua tìm tôi, nó lại gây chuyện rắc rối cho cậu à?”, Cung Nhạc Nhã mỉm cười, mắt nhìn qua phía Cung Tuyên Hy, thằng bé liền cúi đầu, “Nó còn nhỏ, lại ham quậy phá, thay mặt em trai tôi xin lỗi cậu.”

 Tôi há hốc miệng, như thế nào Cung Tuyên Hy lại là em trai của Cung Nhạc Nhã? Nhưng nhìn kĩ thì quả thật hai người có nhiều nét giống nhau.

 Mạc Dạ Thần không nói câu nào, xoay nhẹ chén trà trên tay.

 “Về phần Tiểu Lục, đây là lỗi của Tiểu Hy, cậu muốn phạt nó thế nào cũng được, Tiểu Hy cũng đã nhận ra lỗi của nó, không nên gây khó dễ cho Tiểu Lục làm gì.”, Cung Nhạc Nhã tiếp tục quay ra nhìn tôi, tôi ngập chìm trong ánh mắt dịu dàng ấy.

 “Muốn tôi tha cho cậu ta?”, Mạc Dạ Thần cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo, “Có thể.”

 Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều tỏ ra ngạc nhiên. Tôi không hề lạc quan nghĩ vị Nhật Hoàng điện hạ này lại là người dễ dàng thế được.

 Quả nhiên, còn có vế sau, “Muốn tôi tha cho cậu ta, được thôi, chuyển cậu ta sang kí túc xá Sun, từ giờ bắt đầu làm người hầu cho tôi.”

 Người này năng lực thật quá mạnh mẽ, mỗi câu nói đều gây chấn động nhân tâm như thế, có điều tâm người khác là chấn động, còn tâm tôi đã huyết lệ rơi đầy. Cái giá này, đắt quá.

 Cung Nhạc Nhã nhíu mày, Tần Duy Lâm trợn tròn mắt, Cung Tuyên Hy mặt mũi tái xanh.

 “Đừng hòng.”, Bạch Ngôn Danh là người phản ứng đầu tiên, anh ta kéo tôi sát lại bên người, “Cậu ta là người của tôi, ai cũng không có quyền đưa đi.”

 Mạc Dạ Thần đưa chén trà đến bên miệng, nhàn nhạt nói: “Tôi không thích nhắc lại lần hai, thân phận của cậu không có quyền phản đối tôi.”

 Một khắc tôi đã nhận ra Bạch Ngôn Danh không kiềm chế được nhưng không kịp ngăn cản, chỉ thấy anh ta lao nhanh về phía Mạc Dạ Thần, nắm đấm đã thủ sẵn. Còn Mạc Dạ Thần, anh ta thảnh thơi uống trà, hoàn toàn không để Bạch Ngôn Danh vào mắt.

 Đúng là anh ta không cần bận tâm, vì chỉ chưa đầy 5 giây, Tứ Thần đã chế trụ Bạch Ngôn Danh trong im lặng.

 Bạch Ngôn Danh bị đè ra dưới đất, khí thế vẫn không mất đi sự hung hãn nhưng lại không giãy ra khỏi bàn tay chắc khỏe của một trong Tứ Thần. Khóe mắt tôi thấy ngọn roi da đã vung lên, một cái lại một cái, lần này đặc biệt im lặng, nhưng vết tích của nó thì không nhẹ chút nào, lưng áo của Bạch Ngôn Danh dần nhiễm máu, trên mặt thậm chí còn dính một vết lằn đỏ, nhìn thật đáng sợ. Tần Duy Lâm nhấp nhổm muốn đứng lên, nhưng có vẻ kiêng nể Mạc Dạ Thần nên không dám khinh xuất.

 “Dừng lại.”, tôi hét lên, nhảy tới chắn giữa Bạch Ngôn Danh và người cần roi.

 Người đó quả thật dừng tay, nhưng là bởi vì Mạc Dạ Thần đã giơ tay lên ngăn cản.

 Nhìn Bạch Ngôn Danh toàn thân tơi tả, mắt vằn đỏ căm hờn, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Bao nhiêu tủi thân, cộng thêm sự khó chịu trong người, hóa thành nước mắt ào ào tuôn.

 Ngẩng đầu lên, qua hàng nước mắt lại nhìn thấy Mạc Dạ Thần chăm chú nhìn tôi, ánh mắt anh ta lần nào cũng nhìn tôi thật chăm chú, nhưng lần này tôi thấy ghét ánh mắt ấy kinh khủng. Con người anh ta thật tồi tệ.

 “Chuyển thì chuyển, tôi nhận lời anh.”

***

 Tôi quay về Kí túc xá Star dọn đồ. Tần Duy Lâm đã đưa Bạch Ngôn Danh tới phòng y tế. Cung Nhạc Nhã trước lúc đi có nhìn tôi một chút, nhưng thực lòng khi ấy tôi quá mệt mỏi, chẳng còn thiết quan tâm đến ai nữa. Tôi còn không nhớ bản thân đã rời khỏi nơi đó như thế nào, hệt như một cơn ác mộng.

 Mệt mỏi lê bước ra khỏi kí túc xá Sun, nhận hết mọi ánh mắt tò mò từ đám học sinh, tôi cứ đi như mộng du, đầu óc trống rỗng. Không hiểu sao, trong người thật sự rất khó chịu. Khó chịu… Cho đến lúc cơn đau bụng ập đến cùng cảm giác có một thứ chất lỏng nóng bỏng đang chảy ra, tôi mới ngạc nhiên dừng lại. Quả nhiên, họa vô đơn chí, thế mà “bà dì” lại tới thăm rồi.

 Sống trong ngôi trường nam sinh như thế này, dù xung quanh có đầy đủ tiện nghi đến đâu, thì mỗi tháng khi tới ngày ấy, tôi đều phải rời trường, đi bộ gần hai cây số ra trạm xe bus, sau đó bắt xe vào nội thành mua “đồ dùng”. Hôm nay tâm trạng kém cùng cực, tôi thật muốn ngửa mặt lên hỏi thăm ông trời vì cớ gì đẩy cho tôi toàn chuyện xui xẻo thế này.

 Nhưng mà tôi đã lầm, lầm thật rồi, hóa ra ông trời vẫn còn nhiều tai họa muốn giáng lên đầu tôi. Vừa xách túi chứa “đồ dùng” ra khỏi cửa hàng tạp hóa, tôi đã thấy Cung Tuyên Hy đứng bên ngoài cửa hàng, ánh mắt trong trẻo ánh lên tia phức tạp, giọng nói tràn ngập vẻ khó tin:

 “Anh… mua… thứ đó làm gì?”

 Tôi á khẩu, đầu đau muốn nứt ra, lười giải thích với cậu nhóc đáng ghét này nên xoay người đi về hướng trạm xe.

 Thế nhưng câu tiếp theo của cậu nhóc đã thành công khiến rôi dừng bước:

 “Anh… là con gái à?”

 Thật muốn điên lên à, sao mọi thứ lại rối tung beng thế này!!!

4 bình luận về “[TKTT] Chương 6.2

Bình luận về bài viết này