[Hôn ước] Giới thiệu nhân vật.

Vì đây là một câu chuyện dài nhiều nhân vật, mỗi nhân vật lại có tính cách và đặc điểm khác nhau, nên Tuyết Nhi sẻ mở một bảng giới thiệu nhân vật sơ lược, truyện viết đến đâu cập nhật đến đó ^^

*Giới thiệu nhân vật*

Lục Linh Linh (16 tuổi): đáng yêu, dễ xương, ngốc nghếch (kinh điển), ngây thơ (chắc thía), hơi láu cá (ko bít nữa). Đôi khi thông minh đột xuất, nghịch ngợm (chút xíu ko đáng kể). Đặc biệt, rất rất rất chi là xinh đẹp, tóc để qua vai một chút.

Lục Tử Nguyên (18 tuổi): đẹp trai hết cỡ, kute vô đối, lạnh lùng không ai bằng, thông minh giỏi giang, hiểu biết mọi thứ. Anh trai Linh Linh, cực quý em gái lun. Chơi piano đỉnh.

Vương Nhất Bảo (18 tuổi): đẹp zai số dách, học giỏi, song…dị ứng với con gái, luôn tránh xa con gái 2 mét. Tính khá hiền lành (Warm prince)

Vương Ngọc Duy (17 tuổi): đây là ác quỷ đội lốt thiên thần…ặk…đẹp trai nhưng tinh quái, đầu óc luôn suy nghĩ tới hướng…đen tối nhất (ko đen tối theo kiểu…đen tối đâu ) (“Angel” prince)

Vương Kiệt Vũ (16 tuổi): đẹp zai (nhà này ai cũng đẹp zai hết trơn), tính tình nóng nảy, hay cáu gắt. Giỏi võ (nhà này ai cũng giỏi võ…). Rất quý anh song sinh (Hot prince)

Vương Kiệt Phong (16 tuổi): đẹp zai khỏi nói lun, là anh sinh đôi của Kiệt Vũ, tính khá lạnh lùng (từ khi sinh ra đã thế rùi, hem fai do ai đâu). Thích ngủ (trốn tiết để ngủ đó…chẹp chẹp…). Giỏi chơi piano (Cold prince)

Vương Minh Hoàng (15 tuổi): đẹp long lanh theo kiểu con gái, tinh ý, chỉ số IQ cao (nhà này chỉ số IQ của ai cũng cao nhưng ko thích phô trương, có lẽ chỉ số của Minh Hoàng nhỉnh hơn chút). Linh cảm tốt (Cool prince)

Vương Thiên Dương (14 tuổi): baby, dễ thương, bít cách lấy lòng người khác, dùng chiêu “nũng nịu” để đạt được mục đích. Nói chung là cực kì đáng yêu (Baby prince)

Mạnh Nhật Quang (18 tuổi): nhân vật có thân phận bí ẩn, sống một mình ở nhà thờ trong rừng giữa khuôn viên học viện Royal, xinh đẹp cực kì, tính cách cũng là một ẩn số lớn.

*Một vài nhân vật khác*

Lục Anh Kiên (14 tuổi): em trai của Linh Linh, rất thương chị.

Ông Lục: bố Linh Linh, chủ tịch tập đoàn Lục Linh.

Bà lục: mẹ linh Linh.

Ông Vương: bố 6 anh em họ vương, chủ tịch tập đoàn Vương Thị.

Bà Lục: vợ ông Lục.

[Hôn ước] Lời mở đầu

Có bao giờ bạn đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình và tiếc thương cho những nhân vật nam phụ chẳng kém hấp dẫn chút nào nhưng không có được tình yêu của  nhân vật nữ chính? Bạn có khi nào không hài lòng với một kết cục viên mãn cho một đôi trai gái mà bỏ qua rất nhiều đau khổ của những người còn lại? Bạn đã từng hi vọng về một câu chuyện hài hước, hóm hỉnh, công bằng cho tất cả những đại mĩ nam, mĩ nữ? Tuyết Nhi không chắc sẽ mang lại cho các bạn một câu chuyện vừa ý, nhưng cũng hi vọng đem cho các bạn hứng thú về một thế giới công chúa – hoàng tử thuần túy, những tình cảm không tạp niệm, trong sáng thuần khiết đan xen với những mưu mô tính toán, ích kỷ… Thưởng thức “Hôn ước… dễ xương”, tùy góc độ cảm nhận mà dẫn đến những suy nghĩ khác nhau, Tuyết Nhi chỉ luôn hi vọng các bạn sẽ vui vẻ, thật sự thoải mái đón nhận thế giới, suy nghĩ của Tuyết Nhi.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

[Hôn ước] Chap 2.1

Chap 2.1

  “Con chào pama. Con đi đây ạ”, Linh Linh cười tươi rói.

Sân bay đông đúc, người người qua lại không ngớt, kẻ tiễn nước mắt rớt buồn bã, người đi lệ đầm đìa tuôn rơi, thật sự là bi thương. Thế mà đứng trước cổng soát vé lúc này lại có một đứa con gái ngậm kẹo mút cười như bắt được vàng, quả là quá chói mắt.

Mà công nhận là chói mắt thật. Cô gái đó khoác trên mình bộ váy xòe màu đỏ chớm gối nổi bật được thiết kế cắt may tuyệt diệu khoe làn da trắng mịn, đôi giày cao gót màu trắng sữa đính đá quý lóng lánh, khoác trên tay chiếc túi xách nhỏ nhắn màu bích ngọc, đeo thêm phụ trang tinh xảo, nhìn vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, gần gũi không kề xa cách chút nào.

Đó chỉ có thể là ai được đây, ngoài tiểu thư quý giá của tập đoàn Lục Linh, Lục Linh Linh!?!

Bên cạnh tất nhiên là có cả gia đình họ Lục rồi.
“Bố mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận.”
Ngàn năm không đổi, vạn kiếp bất dời là “tảng băng sống” Lục Tử Nguyên với style nhìn lạnh lùng thấy rõ. Áo phông trắng cộc tay, quần bò xanh chất liệu đỉnh cao, đeo thêm cặp kính râm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, khiến người đứng gần không khỏi rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng.
“Hay cho em đi với?” Anh Kiên nhõng nhẽo.
“Không được. Con đi rồi ai ở nhà với mẹ?” Bà Lục lắc đầu nguầy nguậy.
“Em cứ yên tâm. Anh sẽ sớm đưa Linh Linh về.” Tử Nguyên chậm rãi buông lời khiến ông bà Lục thấy mồ hôi lạnh chạy trên trán.
“…Được rồi…Các con tới sân bay sẽ có người nhà họ Vương đón. Đi cẩn thận nhé” Ông Vương dặn dò.
“Hajzz…Mẹ cũng không đành lòng để con đi đâu Linh Linh à” Bà Lục ôm lấy Linh Linh.
“Thế con hay ở nhà với mẹ nha” Linh Linh lém lỉnh.
“Ấy ấy không…không không” Ông Lục vội kéo bà Lục ra “Mẹ con còn có Anh Kiên và bố nữa mà. Con cứ thoải mái đi chơi cho vui nhé.”
“Phải, phải đấy, mẹ lỡ lời.” Bà Lục cũng vội thanh minh “Con đi vui vẻ nhé, về nhớ mang theo cho mẹ một chàng rể.”
“Chừng nào có con thì sẽ không xảy ra chuyện ấy!” Giọng Tử Nguyên lạnh băng.
“Ha ha…mẹ chỉ đùa thôi mà…” Bà Lục cười trừ.
“Thông báo…Hành khách đi chuyến mang số hiệu 219 cất cánh từ sân bay Nội Bài tới sân bay Tân Sơn Nhất xin mời lên máy bay…”
“Đến giờ rồi…con đi đây…Pama ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ gọi điện cho pama sau.” Linh Linh nói, đoạn véo má Anh Kiên “Em ở nhà ngoan nhé, có gì thì phone cho chị.”
“Vâng. Chị đi cẩn thận. Tạm biệt!” Anh Kiên vẫy tay.
“Bye bye!!!” Linh Linh vung vẩy hai tay thật mạnh, nụ cười tươi roi rói.
“Đi cẩn thận…”
Vừa trình giấy tờ với cô tiếp viên ở cửa soát vé để vào phòng chờ, Linh Linh vừa ngoái đầu lại. Cho đến khi cánh cửa khép lại, bóng pama cũng khuất dần, Linh Linh vẫn cố quay đầu, lệ quang ẩn hiện sau hàng mi dài.
“Được rồi em. Có anh ở cạnh em đây mà!” Tử Nguyên đặt nhẹ tay lên vai Linh Linh.
“Vâng, em biết mà…”

[Hôn ước] Chap 1.3

Chap 1.3

Trái với dự đoán của ông bà Lục, thái độ của ba đứa con thay đổi theo nhiều hướng không ngờ. Anh Kiên buông đũa, thở dài đánh sượt. Tử Nguyên trước sau vẫn im lặng, song lượng hàn khí tỏa ra ngày càng nồng nặc. Linh Linh lại chẳng có phản ứng gì, vẫn ăn uống ngon lành.
“Ờ Linh Linh, con thấy sao?” Bà Lục đánh tiếng thăm dò.
“Sao là sao ạ?” Linh Linh tay còn đang bận gắp miếng tôm chua cay, hỏi lại cho có lệ.
“Thì cái chuyện đính hôn ý…”
“Con không đồng ý” Tử Nguyên ngắt ngang bằng giọng sắc lạnh.
“Con cũng thấy không ổn chút nào” Anh Kiên lắc đầu.
“Linh Linh, còn con, con thấy thế nào?” Ông Lục nhìn thẳng vào Linh Linh bằng cái nhìn quyết đoán thúc ép, thể hiện ngay bản lĩnh của người có vị thế, nhưng nào ai biết trong lòng ông đang gấp đến chừng nào.
“Con…ơ…”
“Linh Linh à, em đừng đồng ý”, Tử Nguyên dịu dàng khuyên ngăn.
“Em…” Linh Linh lưỡng lự.
“Phải đấy, chị mà đính hôn thì sau này mất tự do lắm, không được ăn nhiều nhiều đồ ngon đâu”, Anh Kiên dụ khị.

Linh Linh bị khuất phục hoàn toàn.
“Con hem đj đâu hết a. Con không đính hôn đâu a.”

Chiêu này hiệu nghiệm ăn liền. Anh Kiên cười toe toét, Tử Nguyên dù im lặng nhưng cũng tặng cho cậu em trai một cái nhìn khen ngợi.
“Nhưng…”
“Papa có mỗi đứa con gái, chả nhẽ lại bắt con “chống lầy” sớm thế?” Linh Linh nũng nịu. “Con không chịu đâu con không chịu đâu…”
“Nhưng…”
“Mama, nói đi. Mama iu con nhứt mà…”
Ông Lục thở dài:
“Nhưng đây là đính hôn với con của chủ tịch Vương tập đoàn Vương Thị. Hai gia đình chúng ta rất thân, ta và ông Vương trước đây là bạn lâu năm, ông ấy cũng giúp đỡ ta khá nhiều khi ta lập nghiệp. Chúng ta đã giao hẹn, mai này sẽ cho con cháu hai ta lấy nhau để kết thông gia.”
“Chủ tịch Vương? Tập đoàn Vương Thị?” Anh Kiên ngẫm nghĩ rồi trợn tròn mắt  “Ơ, đó chẳng phải là tập đoàn lớn nhất cả nước, kinh doanh đa ngành nghề đó sao? Nghe đồn không có ngành nào mà Vương Thị không nhúng tay vào, và cũng không có ngành nào Vương Thị không thành công!”
“Vả lại bố cũng thật lòng mong hai nhà chúng ta có thể kết thành thông gia” Ông Lục buồn buồn, khóe mắt lặng lẽ đỏ lên.

Trong lòng Tử Nguyên gióng một hồi chuông cảnh báo, còn chưa kịp ngăn cản thì…
“Vậy con sẽ đính hôn.” Nhìn vẻ mặt của bố, không 1 giây suy nghĩ, bằng tất cả lòng hiếu kính cha mẹ, Linh Linh nói ngay tức khắc.
“Cái gì?” Anh Kiên há hốc mồm.
Bà Lục nín cười, hích nhẹ tay ông Lục (mưu kế của hai ông bà ấy đó… ==!)
“Ba mẹ cũng không nỡ ép con…Hay thế này, con hãy tới sống ở đó 1 năm nhé” Cảm nhận được sát khí nồng đậm tỏa ra từ “chỗ nào đó, Bà Lục vội nói “Nếu sau 1 năm mà con không có tình cảm với ai, ba mẹ sẽ không ép con đâu. Được không?”
“Không được, việc lớn thế này không thể chỉ một câu mà giải quyết xong. Hơn nữa một thân một mình Linh Linh tới đó, con không an tâm…” Tử Nguyên cau mày, giọng nói băng lạnh ẩn chứa sự giận dữ đang không ngừng gia tăng.

“Có gì mà không an tâm chứ?” Bà Lục chặn ngang lời cậu con trai cả của mình.
“Hông sao đâu. Anh đi cùng em là được mà” Linh Linh cười tươi.
“Cái này…”

Sau không đầy 10s suy nghĩ chớp nhoáng (quả nhiên thiên tài hơn người thường ở chỗ này a =0=!), phân tích triệt để vấn đề, Tử Nguyên gật đầu:
“Được. Con sẽ đi cùng Linh Linh.”
“Nhưng…”
“Nếu con không đi cùng Linh Linh thì chuyện hôn ước này coi như chấm dứt”, Tử Nguyên lạnh lùng nói.
“Thôi đành vậy. Các con chuẩn bị đi. Ngày kia khởi hành…”
Cuộc họp gia đình trên bàn ăn coi như đến đó chấm dứt.
“Chị ơi, chị đừng phải lòng thằng nào nha” Anh Kiên phụng phịu bước trên cầu thang “Em còn muốn chơi game với chị.”
“Yên tâm, có anh Tử Nguyên nữa mà. Vả lại, chị còn có cách” Linh Linh cười toe toét.

“Cách???” Anh Kiên mở to mắt háo hức.

  “Bí mật!” Linh Linh lè lưỡi rồi chạy ù vào phòng, trèo lên giường đánh một giấc ngon lành (Lại ngủ nữa rồi… Heo quá ~~” ).

[Hôn ước] Chap 1.2

Chap 1.2

“Anh Kiên à, hôm nay con không khỏe chỗ nào à?” Bà Lục vừa sắp bàn ăn vừa lo lắng “Mọi ngày hay kêu la ỏm tỏi lắm mà?”
Bữa ăn hôm nay đúng là có chút khác với mọi ngày. Cả Anh Kiên lẫn Tử Nguyên đều im lặng. Tất nhiên Tử Nguyên im lặng là chuyện đương nhiên (Tử Nguyên mà nói nhiều mới là chuyện lạ động trời…), nhưng bình thường Anh Kiên và Linh Linh lúc nào cũng sán lấy mấy món ăn, hít hà, thèm thuồng. Hôm nay chỉ có mỗi Linh Linh, bà Lục thấy lạ cũng phải.
Mà, bó tay.com với con bé Linh Linh này luôn, vô tư đến thế là cùng.
“Các con ăn đi kẻo nguội” Ông Lục nhấm một hớp cafe.
“Đang giờ ăn mà ông lại uống cafe là sao?” Bà Lục nhăn mặt.
“Bố nên bỏ thói quen cứ lúc cần bình tĩnh là lại uống café đi ạ “ Tử Nguyên lạnh lùng nói.
Ông Lục suýt đánh rơi chiếc tách trong tay, còn bà Lục thì làm rơi ngay cái muôi múc canh, Anh Kiên hơi nhíu mày, chỉ riêng Linh Linh vẫn rất tự nhiên… ăn vụng. Cả không khí lúc này hình như cũng khác lúc trước khi Tử Nguyên mở lời (T/g: đã bảo rùj còn gì, Tử Nguyên mở miệng nói là chuyện kinh thiên động địa mà… )
“Chà chà, lần đầu thấy con trai bố quan tâm bố vậy đó.”

Ông Lục ngỡ ngàng đặt tách café xuống, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Con trai ông ông hiểu, xem ra nó đã biết chuyện rồi đây.
“Đó là chuyện tốt ạ?” Tử Nguyên nhướn mày.
“Tất nhiên rồi!” Bà Lục cười gượng, không ai hiểu con bằng mẹ, bà cũng đoán chừng “chuyện đó” không suôn sẻ được rồi “Hiếm khi con trai yêu của mẹ quan tâm tới bố. Đó dĩ nhiên là chuyện tốt.”
Ánh mắt Tử Nguyên lóe lên rồi lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Anh Kiên cứ mải suy nghĩ nên gắp cá thành rau, tâm hồn hoàn toàn treo ngược cành cây. Và, như lẽ dĩ nhiên, chỉ còn mỗi Linh Linh là vẫn như bình thường, hì hục ăn hết món này đến món khác.
“E hèm, Linh Linh này…” Ông Lục hắng giọng.
“Dạ…” Linh Linh trả lời bằng một cài mồm đầy nhóc thức ăn (Ăn nhiều thế mà hem béo…chả bù cho t/g…huhu *khóc ròng*)
“Bố có chuyện cần thông báo với con…”
“Chuyện gì thế ạ?” Linh Linh ngây ngô hỏi.
“Ăn từ từ thôi. Để anh lau cho em.” Tử Nguyên cầm giấy ăn nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn quanh miệng Linh Linh.
“Thank you oppa!” Linh Linh cười típ mắt “Bố có chuyện zì zậy?”
“À…ờ…con…con sẽ…e hèm…con sẽ đính hôn.”

[Hôn ước] Chap 1.1

Chap 1.1

Úm ba la… 1, 2, 3…mở ra… Và thế là câu chuyện của chúng ta bắt đầu…

Vào một buổi chiều tối đẹp trời trăng thanh gió mát, sao sáng như đèn điện, không gian yên tĩnh mà tinh khiết, tất cả dường như đều rất êm đềm rất dịu nhẹ, đột nhiên một tiếng hét cấp độ 7 chói tai vang lên làm mặt đất rung chuyển…
  “Chuyện lớn rồi…chuyện lớn rồi…CHUYỆN LỚN RỒI…”
“Anh Kiên, em hét cái gì zậy?”, Linh Linh bước ra khỏi phòng, giọng ngái ngủ (Gớm, 6h tối rùj mà vẫn còn ngủ…chẹp chẹp…)
“Chị Linh Linh, có chuyện lớn rồi”, Anh Kiên lao vội lên cầu thang.
“CHUYỆN ZÌ? ĐỘNG ĐẤT? NÚI LỬA? SÓNG THẦN? HAY…”, Linh Linh hét lên theo bằng vẻ mặt rất kinh hoàng (ngây thơ thiệt đó, không giả tạo đâu à nha…)
“Linh Linh, có chuyện gì vậy con?” Ông Lục xuất hiện phía chân cầu thang, ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
“Phải đấy, có chuyện gì vậy cục cưng của mẹ?” Bà Lục cũng đứng ngay cạnh ông Lục, lo lắng hỏi.
“Ơ…dạ…”
Linh Linh còn chưa kịp nói câu gì thì Anh Kiên đã nhanh tay bịt mồm bà chị mình lại, cười rất tỉnh:
“Dạ, không có gì đâu ạ.”
“Thật không?” Ông Lục nghi ngờ.
“Ha ha, thật mà thật mà bố”

Nói dối không biết chớp mắt, Anh Kiên gật đầu lia lịa rồi kéo Linh Linh mặt ngẩn tỏ te về phía cuối hành lang, để mặc cho ông bà Lục ngẩn ra, chẳng hiểu gì hết.

Từ căn phòng cuối cùng đó phát ra tiếng đàn vô cùng êm tai, ngọt ngào mà lắng đọng, trầm lắng mà réo rắt, một khúc nhạc khiến cho người ta trầm luân không thể nào dời ra được.

Nhưng mà lúc này làm gì còn tâm trạng để nghe với chả ngóng nữa. Anh Kiên sốt ruột gõ mạnh lên cánh cửa.
Cộc…cộc…cộc…
“Anh Nguyên…anh Nguyên…”

Không hề có tiếng trả lời lại, khúc đàn vẫn cứ ngân nga, nghe kĩ ra lại thấy rất lạnh lùng.
“Anh Nguyên…”
Linh Linh cứ ngơ ngác đứng cạnh nhìn Anh Kiên “đau cổ tay, rát cổ họng” mà cái cửa chẳng nhúc nhích lấy một mili.
“Thiệt tình…chị Linh Linh, mau gọi cửa giùm em…”
Anh Kiên nhăn nhó quay sang Linh Linh nhờ vả.
“…”
Vẫn mang cái vẻ mặt “chẳng hiểu gì”, Linh Linh gật đầu rồi đưa tay gõ cửa:
“Anh…em đây…anh mở cửa đi…”
Và với thời gian chỉ tưởng chừng 3s gì đó, cánh cửa mở toang. Một khuôn mặt đẹp trai vô cùng cực hiện ra, hết nhìn Linh Linh rồi lại nhìn…Linh Linh, trước sau gì cũng chẳng thèm ngó tới người bên cạnh.
“Gọi anh có việc sao?”

“Em đâu có việc gì…Là Anh Kiên nó…”

Quả nhiên tư tưởng bên trọng bên khinh quá rõ ràng. Anh Kiên ấm ức một lát rồi cũng gạt ra, lôi tuột Linh Linh vào trong:
“Vào đây rồi em nói cho…”
Bla…bla…bla…bla…

Khuôn mặt Tử Nguyên lạnh đi thấy rõ.
Linh Linh vẫn ngơ ngơ.
“Thiệt đó. Lúc nãy em nghe ba mẹ nói thế”Anh Kiên khẳng định chắc chắn.
“Chuyện này căn bản sẽ không thể xảy ra” Sắc mặt Tử Nguyên ngày một xấu đi.
“Nhưng…”
“Anh Kiên, Tử Nguyên, Linh Linh…Các con xuống ăn cơm đi” Tiếng bà Lục vang lên, cắt ngang lời Anh Kiên.
“Đấy, cứ xem xem em nói có sai không” Anh Kiên thở dài, mở cửa bước ra trước.
“Đi xuống thôi em” Điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Tử Nguyên cũng nắm lấy tay Linh Linh rồi nhẹ nhàng dẫn xuống.