[TKTT] Chương 6.1

Sáng sớm tinh mơ,  ông mặt trời mới vào đầu thu mà đã nhiễm thói xấu, quá 5 rưỡi rồi còn chưa chịu thức giấc, báo hại tôi suýt chút nữa cũng ngủ quên luôn. Nhưng tôi thì đâu được nhàn rỗi như ông ta, thành ra chẳng thể nào có cái “suýt chút nữa” xảy ra được.

Tôi lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt, vươn vai vặn mình, cảm thấy có gì đó không ổn trong người, có điều cũng chỉ là cảm giác thoáng qua nên không để ý lắm. Theo thường lệ, đến 6 giờ kém tôi gõ cửa phòng ngủ để đánh thức Bạch Ngôn Danh.

“Thiếu gia, đến giờ dậy rồi ạ.”

Chẳng nghe tiếng đáp lại, lạ thật. Tôi gõ mạnh hơn, giọng cũng to hơn:

“Thiếu gia, Bạch thiếu gia…”

Không phải anh ta hôm qua uống nhầm thuốc ngủ rồi đấy chứ, bình thường chỉ cần gọi 2 câu là dậy rồi mà. Tôi vừa gọi “Thiếu gia” vừa đẩy cửa phòng, nhưng chào đón tôi là chiếc giường ngăn nắp và căn phòng trống không, không hề có dấu vết của Bạch Ngôn Danh.

“Kì lạ nhỉ, giờ này anh ta không ở trong phòng ngủ mà chạy đi đâu rồi?”, tôi nhủ thầm, sau khi đánh giá đám chăn gối gọn gàng thì nhún vai, “Tóm lại là không bị bắt cóc, mặc kệ hắn vậy.”

Không có cái tên công tử ấy khiến cho tôi thoái mái hơn nhiều, chẳng cần phải lo ăn thật nhanh để mua đồ lên phòng phục vụ hắn ta. Tôi thong thả chọn cho mình một suất bánh mì kẹp và sữa đậu nóng, tận hưởng sự thư thái hiếm có. Đọc tiếp

[TKTT] Chương 5: Kế hoạch đột nhập

Chương 5: Kế hoạch đột nhập

 

Đêm nay trăng không được tròn lắm, nhưng bầu trời khá quang đãng, lộ ra nhiều vì tinh tú nhấp nháy, cũng tạm coi như là một buổi đêm dễ chịu.

Vậy mà tại sao, khắp người tôi bây giờ chỉ thấy lạnh và lạnh, giống như đứng giữa trời đông tại Bắc Cực vậy, rất lạnh rất đáng sợ.

Mãi một lúc sau, mà tôi cá là khá lâu, tôi mới run giọng hỏi lại:

“Cậu… cậu nói gì?”

“Tôi nói yêu cầu đầu tiên của tôi là phiền anh vào phòng của Kí túc xá trưởng Kí túc Sun lấy dùm tôi một thứ ra đây. Rất đơn giản phải không?”, đĩa bánh trên tay tôi đã mặc sức cho Cung Tuyên Hy tung hoành.

“Ý… ý cậu là… tôi… tôi phải đột nhập… vào phòng… Kí túc xá trưởng… kí túc Sun??? lấy trộm đồ???”, tôi chỉ thiếu chút là hét toáng lên, may mắn ngậm miệng lại được.

“Trộm đồ cái gì, là lấy lại vật của tôi thôi mà.”, Cung Tuyên Hy chau mày, “bị anh ta tịch thu e là chẳng lấy lại được, đành dùng đến hạ sách này vậy.”

Giật mình nhìn lại, té ra nhóc này là người của kí túc xá Sun.

“Việc đó… Cậu không thấy với tôi là bất khả thi sao?”, cậu ta dựa vào cái gì mà tin rằng tôi có cái khả năng to lớn như thế?

“Tôi lại thấy anh rất có tiềm năng. Trông anh khá hoạt bát, vóc người cũng nhỏ nữa.”, Cung Tuyên Hy nhìn một lượt từ trên xuống dưới tôi, làm toàn thân tôi lại được một trận ốn lạnh.

“Mắc mờ gì cậu lại không làm? Cậu trông cũng nhỏ người đấy chứ.”, tôi phán bác lại.

“Vậy nhỡ tôi bị bắt thì làm sao? Sẽ rất thảm á.”

Ý cậu ta là gì? Vậy mình bị bắt sẽ không thảm sao?

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Cung Tuyên Hy cười đầy vẻ an ủi:

“Anh thì không sao, dù gì anh cũng không phải người của Học viện, bị bắt thì cùng lắm là xử phạt một chút, không bị đuổi học, không nghiêm trọng.”

Không nghiêm trọng cái khỉ ấy, ai biết được một chút của các người là như thế nào. Ông giời ơi, con có làm gì nên tội với người không, sao người nỡ đày đọa con thế này???

“Anh không có cơ hội từ chối đâu.”, cậu nhóc chỉ ngón tay vào túi áo mình, lắc đầu tỏ ý “hết cách rồi”.

Suy nghĩ nhảy đến xé nát áo cậu ta rốt cuộc không giành được thắng lợi, tôi khuất phục cúi đầu, binh đến tướng chặn, nước đến đất dâng, thôi đến đâu thì hay đến đấy vậy.

“Vậy định bao giờ thì thực hiện để tôi còn chuẩn bị.”

“Chọn ngày không bằng hợp ngày. Chi bằng hôm nay luôn đi.”, Cung Tuyên Hy vui vẻ nói.

“Hôm nay…”, tôi lẩm bẩm, chợt gào lên, “cậu nói hôm nay cái quái gì hả?”

“Khe khẽ cái mồm thôi chứ.”, cậu nhóc đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng, “hôm nay Kí túc xá trưởng hắn có họp, chắc muộn mới về phòng, chỉ cần trong khoảng thời gian đó anh lấy đồ vật ra cho tôi xong thì rút êm là ổn.”

“Chỉ có dễ thế sao cậu không tự đi mà lấy?”. tôi bặm môi trợn mắt lên.

“Hừm, nếu hôm nay tôi không phải đi họp thì cũng không cần nhờ đến anh.”

Dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng cộng thêm sự góp sức của cái bóng đèn cao áp bên cạnh, không hiểu sao tôi nhìn nụ cười chói mắt của Cung Tuyên Hy mà hận không thể xông đến xé rách khuôn mặt của cậu ta ra, a a a sao cái số tôi nó rệp quá chừng!!!

 

***

 Kế hoạch của tên nhóc chết dẫm kia, nghe tuy hay đấy nhưng đâu có dễ như ăn cháo vậy đâu.

Tôi khoác trên người bộ đồng phục Star, cúi gằm mặt theo bước Cung Tuyên Hy đi lên cầu thang. Thỉnh thoảng gặp người cùng kí túc xá chào hỏi, Cung Tuyên Hy đều đáp lời rất nhiệt tình, hầu như cũng chẳng ai để ý đến tôi cả.

Đến tầng 3, Cung Tuyên Hy ghé sát lại bên tai tôi thì thầm:

“Chúng tôi họp ở tầng này, anh cứ theo lối cầu thang lên tầng cao nhất, phòng của Nhật Hoàng ở sau cánh cửa màu vàng lớn nhất. Nhớ kĩ, lấy đồ xong lập tức rời đi, anh mà bị bắt lại sẽ rất rất rất thảm đấy.”

“Hừ, tôi không đi thì ở lại làm gì, chui vào phòng tắm nhà người ta chắc?”, tôi giận dữ gằn nhỏ giọng.

“Đâu thể chắc, nhỡ mà anh nổi hứng lên chui vô đó tắm rửa, vậy có thêm mười tôi cũng cứu không nổi anh đâu.”, Cung Tuyên Hy cười cười.

“Tôi có phúc đợi được cậu cứu thì chắc kiếp trước đã tu thành chính quả lâu rồi.”, không hiểu nổi là kiếp trước tôi đã vướng phải nghiệt duyên gì với cậu nhóc này nữa.

Cung Tuyên Hy không phản bác lại, chỉ vỗ vai tôi: “Chúc anh may mắn.”, sau đó hòa vào dòng người đang chảy lại cánh cửa to khổng lồ cuối hành lang.

Đến mức này cũng đành phó mặc cho số phận thôi vậy. Tôi hít một hơi, bắt đầu khó nhọc leo tiếp cầu thang. Dọc đường có vài người còn thắc mắc vì sao tôi lại đi ngược lên thế, tôi cũng đành cúi thấp đầu ứng phó, nói tôi quên đồ trên phòng, mọi người cũng chẳng mấy để tâm, có vẻ ai cũng vội vã đi họp thì phải.

Trót lọt đến tầng 7 mà cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, một phần vì sợ, một phần vì mệt, cái người gọi Nhật Hoàng kia cũng thật sự khỏe a, một ngày thể dục miễn phí mấy lần thế này không khỏe mới lạ.

Dáo dác nhìn quanh vài vòng, tầng này rộng như vậy cũng chẳng có lấy một bóng người. Thôi kệ, như vậy càng thuận lợi cho tôi.

Căn phòng sau cánh cửa sơn son thiếp vàng rực rỡ lóa mắt lại làm tôi hơi ngạc nhiên.

Tông màu chủ đạo trong phòng là gam trầm, hầu như là đen và xám. Nội thất không hề thừa thãi, bừa bộn, nhưng liếc sơ qua cũng có thể nhận ra đều là hàng cao cấp, sang trọng. Có điều, hôm nay tôi tới đây không phải để đánh giá nội thất phòng người ta, chậm một tí nữa có thể toi mạng ngay tức thì.

Lướt sơ qua một vòng trong phòng khách nhưng chẳng thấy chỗ nào khả dĩ có thể giấu đồ, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhỏ màu đen thông với phòng ngủ. Diện tích phòng trong khoảng hơn 100 mét vuông, gọn gàng ngăn nắp và tiện nghi vô cùng. Tôi lập tức phát hiện ra có đúng một thứ lộn xộn duy nhất trong căn phòng, chẳng hề phù hợp với không gian nơi đây. Và đó chính là mục tiêu của tôi tối nay, một chiếc tủ đây nhóc những thứ đồ linh tinh.

Tôi nhẹ nhàng mở tủ ra, lục lọi một chút rồi cũng cầm được thứ đồ như  Cung Tuyên Hy miêu tả. Mồ hôi lạnh chảy mướt trán, nhưng cục đá trong lòng rốt cuộc đã nhẹ xuống được một nửa.

Ngay khi tay tôi chạm đến tay cầm của cánh cửa màu đen thì nghe được một tiếng cạch khác, sau đó vọng lại tiếng bước chân.

Cục đá trong lòng lập tức phình to ra, suýt thì đè tôi chết ngất tại chỗ vì hoảng.

Tôi hoang mang lùi lại mấy bước, tuyệt vọng nhìn xung quanh.

Tủ quần áo, chưa được mất phút chắc tôi sẽ ngạt chết mất.

Gầm giường, khả năng thoát ra ngoài là 0%.

Nhảy ra từ cửa sổ, tôi rùng mình, một tỉ phần trăm là thịt nát xương tan.

Trần nhà… trán tôi đầy hắc tuyến, mình không phải là super man.

Tiếng bước chân trong căn phòng bên ngoài làm tôi càng hoảng loạn, tự nhủ lần này xong luôn rồi.

Cuối cùng thì một cánh cửa nữa đã cứu sống tôi.

Tôi vặn nhẹ cánh cửa phòng tắm mà tay ướt đẫm mồ hôi. Không có nhiều thời gian, tôi vịn vào tường leo lên thành bồn tắm, sau đó kéo rèm che kín, thầm mong rằng cái người gọi là Nhật Hoàng kia không có thói quen tắm bồn.

Chợt một giọng nói vang lên bên ngoài, nghe thật lạnh lùng nhưng lại như đã từng gặp ở đâu:

“Cung Tuyên Hy, cậu có việc tìm ta?”

Tiếp sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen đến mức khiến tôi hận không thể cắt lưỡi tên nhóc chết tiệt đó.

“Hì hì, đâu có đâu ạ, em chỉ là tiện đến vấn an Nhật Hoàng thôi.”

Sau đó là tiếng mở cửa vào phòng trong, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện cũng ngày càng gần.

“Oa, cái tủ của Nhật Hoàng thật là đẹp.”

“Ôi, cái giường này Nhật Hoàng đặt ở đâu vậy, sang trọng quá đi.”

“Cửa sổ này đặt vị trí thật tuyệt, phong cảnh nhìn thật là đẹp”.

Sau đó một lúc là giọng nói lạnh lùng kia, giờ đã hơi thiếu kiên nhẫn:

“Cậu nhìn trần nhà của ta làm gì, có phải hay không cũng muốn khen?”

“Ha ha”, tên nhóc kia hình như vừa cười gượng hai tiếng.

Tôi cũng không chắc là bây giờ mình cảm thấy thế nào, phải cố đè nén cơn giận một cách tối đa mới không lao ra đánh cho tên nhóc kia một trận. Trong lòng thì gào thét: “Tôi ở đây, tôi ở đây, trong phòng tắm cơ mà.”

Chỉ tiếc là cái tên nhóc chết tiệt đó chẳng có tí nhạy cảm nào, cánh cửa phòng tắm không hề nhúc nhích lấy một phân.

“Cung Tuyên Hy, cậu đừng phí công, thứ cậu muốn ta sẽ không trả lại cho cậu.”

Cái giọng lạnh lùng đầy uy quyền này, không rõ là tôi đã nghe thấy ở đâu?

“Hì hì, em đâu có gan lớn như thế. Vậy Nhật Hoàng nghỉ ngơi sớm đi ạ, em xin phép.”

Không lâu sau có tiếng khép cửa, cả giọng và tiếng bước chân của Cung Tuyên Hy đều không còn.

Cánh cửa hi vọng trong tôi cũng khép lại hoàn toàn, giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi.

Nhưng chẳng thể ngờ là số phận thế nhưng một phút cũng không cho tôi ngơi nghỉ.

“Cạch” một tiếng, phòng tắm mở ra.

Da gà của tôi nổi lên, huhu vậy là tôi cứ như thế mà hi sinh sao?

Nhưng sau đó là tiếng nước chảy, người nào đó đang tắm bằng vòi hoa sen, có lẽ chỉ cách tôi chưa đầy 2 mét.

Tấm rèm quá dày, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi nín thở chờ người bên ngoài tắm xong rồi nghĩ cách thoát thân.

Cơ mà, sự đời chẳng ai có thể đấu lại được một chứ “ngờ”.

Khi tôi không thể nín thêm mà thở ra một hơi dài, có rất nhiều việc đồng thời cùng xảy ra.

“Ai?”, tiếng nói sắc lạnh như con dao găm khiến tôi rùng mình.

Rèm được kéo ra, bàn tay tôi vì đẫm mồ hôi mà không bám được vào tường, cộng thêm thành bồn tắm chơi vơi, tôi không khống chế được thân thể đổ rạp về đằng trước.

Phản ứng đầu tiên của tôi là che mặt, trong đầu lập tức hiện ra mấy suy nghĩ cùng lúc.

Thứ nhất, lần sau mà muốn đi ăn trộm tôi nhất quyết mang theo gang tay, vừa không để lại dấu vân tay vừa có thể bám chắc vào tường.

Thứ hai, nếu tôi không thoát được vụ này, tôi nhất định làm ma cũng không tha cho tên nhóc Cung Tuyên Hy chết tiệt kia.

Thứ ba… Tôi chưa kịp nghĩ đến điều thứ ba thì cả người va vào một lồng ngực rắn chắc, sau đó… điện tắt phụt, toàn bộ căn phòng đều tối om.

Có lẽ người kia cũng bị chấn động nên lùi lại hai bước, gần như chưa có phản ứng gì.

Hai tay tôi vẫn đang che mặt, mu bàn tay cảm nhận được sự nóng ấm của da thịt và cả nước vẫn chưa khô trên thân thể ấy. Thậm chí, tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh trên đình đầu mình.

Rõ ràng, lúc này là thời cơ trốn thoát chứ không phải là thời gian bình luận mấy thứ ấy.

Tôi vội vàng đẩy người kia ra xa, dựa vào trí nhớ của mình mà mò được cánh cửa phòng tắm. Phía sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo kia hình như vẫn chưa tha cho tôi.

Vừa lao ra khỏi nơi nguy hiểm ấy, một bàn tay đột ngột cầm lấy tay tôi, khi tôi suýt nữa vì sợ hãi mà hét lên, giọng nói cực nhỏ nhưng quen thuộc thì thầm vào tai tôi:

“Đừng sợ, là tôi.”

Nói xong, bàn tay ấy kéo tôi đi như bay, chúng tôi vội vã chạy khỏi căn phòng có cánh cửa vàng chói, từng nhịp cầu thang đầy hối hả. Tôi không dám thở mạnh hay chậm lại một chút, tim đập như muốn phá tung lồng ngực, nửa vì sợ hãi, nửa vì vận động nhiều. Tôi cũng thấy nhiều người chạy xuống câu thang cùng mình, cả kí túc xá nhốn nháo, tối om, chỉ thỉnh thoảng le lói ánh sáng của điện thoại di động.

Cho đến khi ra khỏi kí túc xá Sun, nhìn thấy ánh trăng lờ mờ chiếu, tôi mới biết mình còn sống.

Chúng tôi chạy một mạch tới dưới cây cổ thụ trước kí túc xá Star. Tôi giật mạnh tay mình, cúi người chống tay vào đầu gối thở dốc.

Người bên cạnh cũng như vậy, nhưng được một lúc thì phá lên cười:

“Ha ha ha, thật ngoạn mục.”

“Nhóc con, tôi thì suýt chết mà cậu còn cười được hả?”, tôi thật hận không thể đánh chết cái thằng nhóc có bộ mặt ngây thơ này.

Cung Tuyên Hy chẳng coi lời của tôi ra gì, thằng nhóc vẫn cười như ăn phải bả:

“Thật sự là lâu rồi tôi mới thấy kích thích như vậy, haha, cuộc sống buồn tẻ cuối cùng cũng có tí khởi sắc.”

“Cậu định lấy mạng tôi để khởi sắc cho cuộc đời cậu đấy à?”, tôi bực mình gắt.

“Không phải bây giờ anh vẫn sống sờ sờ ra đây thôi sao.”

Rốt cuộc Cung Tuyên Hy cũng cười đã, thằng nhóc giơ tay về phía tôi, bày ra bộ dạng đáng yêu lừa người:

“Nào, giờ đưa cái đó cho tôi.”

“Hừ, thứ mà suýt nữa tôi đổi cả mạng sống để cầm về, cậu cho rằng tôi dễ dàng đưa ra thế sao?”, đừng có nhìn Đông Ngọc Tuyết tôi hiền lành mà bắt nạt nhé, không chỉnh cho cậu một trận tôi không mang họ Đông.

“Ồ, còn có điều kiện kèm theo?”, Cung Tuyên Hy nhíu mày đầy hứng thú nhìn tôi.

“Trước tiên, cậu nói xem cái CD này chứa thứ gì?”

Tôi giơ chiếc hộp đen cất một chiếc CD lên, lòng hiếu kì khiến tôi ngứa ngáy toàn thân, ước gì ở đây có cái đầu đĩa để kiểm chứng luôn thì tốt.

Cung Tuyên Hy híp mí cười: “Anh hiếu kì đến vậy à?”

“Ít nhất tôi cũng có quyền được biết suýt nữa mình bỏ mạng oan vì cái gì chứ.”, tôi hừ lạnh.

“Haha, muốn biết thật sao?”, thằng nhóc kia lúc lắc đầu, “không nên biết đâu, anh sẽ hối hận cho coi.”

“Sao, cậu không muốn nói à? Không nói cũng được, vậy tôi cầm về xem thử là biết liền.”

Tôi nửa đe dọa nửa thật nói, nhóc con, mi đừng tưởng một tay che trời nhé, không nói tôi liền giữ luôn chiếc đĩa này.

Thế mà thậm chí mặt tên nhóc đó cũng không biến sắc, đã vậy còn cười sáng lạn hơi, sáng lạn đến mức… hơi nguy hiểm.

“Nếu anh có hứng thú xem như vậy, tôi cũng miễn cưỡng có thể cho anh mượn vài bữa.”

Tôi trợn mắt, đây là cái trường hợp gì a?

“Cậu… đây… cái này… này rốt cuộc là cái gì?”

Cung Tuyên Hy đột nhiên ghé sát đến bên tai tôi cười rúc rích:

“Đĩa JAV chính hãng đấy, hàng hiếm nhé, hình ảnh sống động vô cùng, đảm bảo anh xem là thích mê luôn.”

Quác… quác… quác… hình như có con quạ vừa bay qua.

Tôi sống 17 năm trong sự bao bọc kín kẽ của gia đình, nhưng không phải cái gì tôi cũng không biết. Có điều, cái này thật sự đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi.

Tôi tức thì ném ngay cái hộp về phía Cung Tuyên Hy, cậu ta vừa cười cợt nhả vửa đón lấy. Cái mặt non nớt đến búng ra sữa cộng thêm đôi mắt to tròn như nai của cậu ta, thật không thể tưởng tượng nổi…

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, anh chưa từng xem qua loại AV ấy à? Tôi có quyền nghi ngờ giới tính của anh không?”, Cung Tuyên Hy phá lên cười.

“Hừ, cậu cho rằng ai cũng đen tối như cậu sao.”, tôi lạnh lùng đáp trả cậu ta.

“Biết là anh trong sáng rồi, haha”, cậu ta đút CD vào chiếc balo nhỏ sau vai mà bây giờ tôi mới để ý, “không còn việc gì nữa, tôi phải về đây.”

“Này…”, tôi gọi giật Cung Tuyên Hy lại, nhíu mày nhìn cái balo kia, “ban nãy là cậu ngắt điện?”

“Không phải tôi thì ai.”, cậu ta liếc mắt nhìn tôi, lại chợt bật cười, “thật không ngờ, tưởng anh nói chơi thôi mà thật sự trốn trong phòng tắm của Nhật Hoàng sao? Hay là anh có sắc tâm vậy, haha.”

“Sắc cái đầu cậu.”, tôi cáu tiết gắt rồi hùng hổ xoay người trở về hướng kí túc xá Star, phía sau còn vang tiếng cười của Cung Tuyên Hy.

Bỗng tôi nhớ ra một điều, liền quay đầu hỏi với theo bóng dáng Cung Tuyên Hy đang chuẩn bị rời khỏi.

“Cậu cho là… chuyện hôm nay cứ thế là xong sao?”

Như hiểu được sự lo lắng của tôi, Cung Tuyên Hy cười:

“Anh yên tâm đi, Nhật Hoàng nhìn vậy thôi nhưng không truy cứu những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu, mà có truy cứu cũng tìm không ra.”

“Vậy tôi an tâm rồi.”, tôi thở phào rồi nhanh chóng chạy vào trong kí túc xá, một đám lộn xộn trước khi tôi đi còn đang đợi tôi giải quyết, nhất là cái tên khó chịu Bạch Ngôn Danh.

Nhưng rõ ràng, tôi lại quá xem trọng lời nói của tên nhóc Cung Tuyên Hy rồi. Thực tế liên tục chứng minh, hoặc là thằng nhóc chết tiệt ấy luôn thích gạt tôi, hoặc chúng tôi đã đánh giá thấp về con người mang danh Nhật Hoàng kia rồi.

[TKTT] Chương 5.2

Nhưng chẳng thể ngờ là số phận thế nhưng một phút cũng không cho tôi ngơi nghỉ.

“Cạch” một tiếng, phòng tắm mở ra.

Da gà của tôi nổi lên, huhu vậy là tôi cứ như thế mà hi sinh sao?

Nhưng sau đó là tiếng nước chảy, người nào đó đang tắm bằng vòi hoa sen, có lẽ chỉ cách tôi chưa đầy 2 mét.

Tấm rèm quá dày, tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi nín thở chờ người bên ngoài tắm xong rồi nghĩ cách thoát thân.

Cơ mà, sự đời chẳng ai có thể đấu lại được một chứ “ngờ”.

Khi tôi không thể nín thêm mà thở ra một hơi dài, có rất nhiều việc đồng thời cùng xảy ra.

“Ai?”, tiếng nói sắc lạnh như con dao găm khiến tôi rùng mình.

Rèm được kéo ra, bàn tay tôi vì đẫm mồ hôi mà không bám được vào tường, cộng thêm thành bồn tắm chơi vơi, tôi không khống chế được thân thể đổ rạp về đằng trước.

Phản ứng đầu tiên của tôi là che mặt, trong đầu lập tức hiện ra mấy suy nghĩ cùng lúc.

Thứ nhất, lần sau mà muốn đi ăn trộm tôi nhất quyết mang theo gang tay, vừa không để lại dấu vân tay vừa có thể bám chắc vào tường.

Thứ hai, nếu tôi không thoát được vụ này, tôi nhất định làm ma cũng không tha cho tên nhóc Cung Tuyên Hy chết tiệt kia.

Thứ ba… Tôi chưa kịp nghĩ đến điều thứ ba thì cả người va vào một lồng ngực rắn chắc, sau đó… điện tắt phụt, toàn bộ căn phòng đều tối om.

Có lẽ người kia cũng bị chấn động nên lùi lại hai bước, gần như chưa có phản ứng gì.

Hai tay tôi vẫn đang che mặt, mu bàn tay cảm nhận được sự nóng ấm của da thịt và cả nước vẫn chưa khô trên thân thể ấy. Thậm chí, tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh trên đình đầu mình.

Rõ ràng, lúc này là thời cơ trốn thoát chứ không phải là thời gian bình luận mấy thứ ấy.

Tôi vội vàng đẩy người kia ra xa, dựa vào trí nhớ của mình mà mò được cánh cửa phòng tắm. Phía sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo kia hình như vẫn chưa tha cho tôi.

Vừa lao ra khỏi nơi nguy hiểm ấy, một bàn tay đột ngột cầm lấy tay tôi, khi tôi suýt nữa vì sợ hãi mà hét lên, giọng nói cực nhỏ nhưng quen thuộc thì thầm vào tai tôi:

“Đừng sợ, là tôi.”

Nói xong, bàn tay ấy kéo tôi đi như bay, chúng tôi vội vã chạy khỏi căn phòng có cánh cửa vàng chói, từng nhịp cầu thang đầy hối hả. Tôi không dám thở mạnh hay chậm lại một chút, tim đập như muốn phá tung lồng ngực, nửa vì sợ hãi, nửa vì vận động nhiều. Tôi cũng thấy nhiều người chạy xuống câu thang cùng mình, cả kí túc xá nhốn nháo, tối om, chỉ thỉnh thoảng le lói ánh sáng của điện thoại di động.

Cho đến khi ra khỏi kí túc xá Sun, nhìn thấy ánh trăng lờ mờ chiếu, tôi mới biết mình còn sống.

Chúng tôi chạy một mạch tới dưới cây cổ thụ trước kí túc xá Star. Tôi giật mạnh tay mình, cúi người chống tay vào đầu gối thở dốc.

Người bên cạnh cũng như vậy, nhưng được một lúc thì phá lên cười:

“Ha ha ha, thật ngoạn mục.”

“Nhóc con, tôi thì suýt chết mà cậu còn cười được hả?”, tôi thật hận không thể đánh chết cái thằng nhóc có bộ mặt ngây thơ này.

Cung Tuyên Hy chẳng coi lời của tôi ra gì, thằng nhóc vẫn cười như ăn phải bả:

“Thật sự là lâu rồi tôi mới thấy kích thích như vậy, haha, cuộc sống buồn tẻ cuối cùng cũng có tí khởi sắc.”

“Cậu định lấy mạng tôi để khởi sắc cho cuộc đời cậu đấy à?”, tôi bực mình gắt.

“Không phải bây giờ anh vẫn sống sờ sờ ra đây thôi sao.”

Rốt cuộc Cung Tuyên Hy cũng cười đã, thằng nhóc giơ tay về phía tôi, bày ra bộ dạng đáng yêu lừa người:

“Nào, giờ đưa cái đó cho tôi.”

“Hừ, thứ mà suýt nữa tôi đổi cả mạng sống để cầm về, cậu cho rằng tôi dễ dàng đưa ra thế sao?”, đừng có nhìn Đông Ngọc Tuyết tôi hiền lành mà bắt nạt nhé, không chỉnh cho cậu một trận tôi không mang họ Đông.

“Ồ, còn có điều kiện kèm theo?”, Cung Tuyên Hy nhíu mày đầy hứng thú nhìn tôi.

“Trước tiên, cậu nói xem cái CD này chứa thứ gì?”

Tôi giơ chiếc hộp đen cất một chiếc CD lên, lòng hiếu kì khiến tôi ngứa ngáy toàn thân, ước gì ở đây có cái đầu đĩa để kiểm chứng luôn thì tốt.

Cung Tuyên Hy híp mí cười: “Anh hiếu kì đến vậy à?”

“Ít nhất tôi cũng có quyền được biết suýt nữa mình bỏ mạng oan vì cái gì chứ.”, tôi hừ lạnh.

“Haha, muốn biết thật sao?”, thằng nhóc kia lúc lắc đầu, “không nên biết đâu, anh sẽ hối hận cho coi.”

“Sao, cậu không muốn nói à? Không nói cũng được, vậy tôi cầm về xem thử là biết liền.”

Tôi nửa đe dọa nửa thật nói, nhóc con, mi đừng tưởng một tay che trời nhé, không nói tôi liền giữ luôn chiếc đĩa này.

Thế mà thậm chí mặt tên nhóc đó cũng không biến sắc, đã vậy còn cười sáng lạn hơi, sáng lạn đến mức… hơi nguy hiểm.

“Nếu anh có hứng thú xem như vậy, tôi cũng miễn cưỡng có thể cho anh mượn vài bữa.”

Tôi trợn mắt, đây là cái trường hợp gì a?

“Cậu… đây… cái này… này rốt cuộc là cái gì?”

Cung Tuyên Hy đột nhiên ghé sát đến bên tai tôi cười rúc rích:

“Đĩa JAV chính hãng đấy, hàng hiếm nhé, hình ảnh sống động vô cùng, đảm bảo anh xem là thích mê luôn.”

Quác… quác… quác… hình như có con quạ vừa bay qua.

Tôi sống 17 năm trong sự bao bọc kín kẽ của gia đình, nhưng không phải cái gì tôi cũng không biết. Có điều, cái này thật sự đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi.

Tôi tức thì ném ngay cái hộp về phía Cung Tuyên Hy, cậu ta vừa cười cợt nhả vửa đón lấy. Cái mặt non nớt đến búng ra sữa cộng thêm đôi mắt to tròn như nai của cậu ta, thật không thể tưởng tượng nổi…

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, anh chưa từng xem qua loại AV ấy à? Tôi có quyền nghi ngờ giới tính của anh không?”, Cung Tuyên Hy phá lên cười.

“Hừ, cậu cho rằng ai cũng đen tối như cậu sao.”, tôi lạnh lùng đáp trả cậu ta.

“Biết là anh trong sáng rồi, haha”, cậu ta đút CD vào chiếc balo nhỏ sau vai mà bây giờ tôi mới để ý, “không còn việc gì nữa, tôi phải về đây.”

“Này…”, tôi gọi giật Cung Tuyên Hy lại, nhíu mày nhìn cái balo kia, “ban nãy là cậu ngắt điện?”

“Không phải tôi thì ai.”, cậu ta liếc mắt nhìn tôi, lại chợt bật cười, “thật không ngờ, tưởng anh nói chơi thôi mà thật sự trốn trong phòng tắm của Nhật Hoàng sao? Hay là anh có sắc tâm vậy, haha.”

“Sắc cái đầu cậu.”, tôi cáu tiết gắt rồi hùng hổ xoay người trở về hướng kí túc xá Star, phía sau còn vang tiếng cười của Cung Tuyên Hy.

Bỗng tôi nhớ ra một điều, liền quay đầu hỏi với theo bóng dáng Cung Tuyên Hy đang chuẩn bị rời khỏi.

“Cậu cho là… chuyện hôm nay cứ thế là xong sao?”

Như hiểu được sự lo lắng của tôi, Cung Tuyên Hy cười:

“Anh yên tâm đi, Nhật Hoàng nhìn vậy thôi nhưng không truy cứu những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu, mà có truy cứu cũng tìm không ra.”

“Vậy tôi an tâm rồi.”, tôi thở phào rồi nhanh chóng chạy vào trong kí túc xá, một đám lộn xộn trước khi tôi đi còn đang đợi tôi giải quyết, nhất là cái tên khó chịu Bạch Ngôn Danh.

Nhưng rõ ràng, tôi lại quá xem trọng lời nói của tên nhóc Cung Tuyên Hy rồi. Thực tế liên tục chứng minh, hoặc là thằng nhóc chết tiệt ấy luôn thích gạt tôi, hoặc chúng tôi đã đánh giá thấp về con người mang danh Nhật Hoàng kia rồi.

[TKTT] Chương 5.1

Đêm nay trăng không được tròn lắm, nhưng bầu trời khá quang đãng, lộ ra nhiều vì tinh tú nhấp nháy, cũng tạm coi như là một buổi đêm dễ chịu.

Vậy mà tại sao, khắp người tôi bây giờ chỉ thấy lạnh và lạnh, giống như đứng giữa trời đông tại Bắc Cực vậy, rất lạnh rất đáng sợ.

Mãi một lúc sau, mà tôi cá là khá lâu, tôi mới run giọng hỏi lại:

“Cậu… cậu nói gì?”

“Tôi nói yêu cầu đầu tiên của tôi là phiền anh vào phòng của Kí túc xá trưởng Kí túc Sun lấy dùm tôi một thứ ra đây. Rất đơn giản phải không?”, đĩa bánh trên tay tôi đã mặc sức cho Cung Tuyên Hy tung hoành.

“Ý… ý cậu là… tôi… tôi phải đột nhập… vào phòng… Kí túc xá trưởng… kí túc Sun??? lấy trộm đồ???”, tôi chỉ thiếu chút là hét toáng lên, may mắn ngậm miệng lại được.

“Trộm đồ cái gì, là lấy lại vật của tôi thôi mà.”, Cung Tuyên Hy chau mày, “bị anh ta tịch thu e là chẳng lấy lại được, đành dùng đến hạ sách này vậy.” Đọc tiếp

[TKTT] Chương 4.2

“Không sao, tôi không đói.”

Cách nói của anh thật nhẹ nhàng khiến tôi hiểu ra anh hình như đã quen với việc bỏ bữa trưa như vậy rồi.

Con người tôi quan niệm, sống có mấy thú vui chính là ăn, chơi, quậy phá, nhìn thấy người khác hờ hững với bản thân thật chẳng thuận mắt chút nào.

“Hay thế này, nếu anh không chê vậy ăn tạm bữa cơm em nấu được không?”, tôi nhe răng cười, chìa khay đựng cơm về phía Cung Nhạc Nhã, “hì,tuy không ngon lắm nhưng cũng tàm tạm ạ.”

Cung Nhạc Nhã nhíu mày, tỏ ra khó xử: “Nhưng đây là bữa trưa của Bạch thiếu gia, tôi không biết…” Đọc tiếp

[TKTT] Chương 3: Đụng mặt

Chương 3: Đụng mặt

Cuộc sống làm người hầu té ra lại nhàn hạ như thế, vượt hẳn sự tưởng tượng khủng hoảng ban đầu của tôi, nhất là khi có người chủ như Bạch Ngôn Danh, anh ta lại chịu tha lỏng cho tôi làm tôi thấy không thật thoải mái, giống như kiểu phấp phỏng lo lắng cho qua ngày.

Lịch học của ngôi trường quái quỷ này cũng thật là mới lạ. Một tuần chỉ học chút ít mấy môn tự nhiên bình thường, còn đâu thì cưỡi ngựa, bắn cung, trà đạo, nhạc hình, còn học cả phong thái, ngôn từ…, khiến tôi còn tưởng mình đang quay lại thời cổ đại khi xưa.

Có điều, tất cả những môn học tao nhã trên cũng chỉ là tôi được nghe, được nhìn ở cự li rất xa.

Tại sao lại chỉ được nghe, được nhìn? Ấy là vì tôi đây hiện giờ đang mang thân phận người hầu, làm gì có tư cách học tập. Nhưng bức xúc hơn, tại sao lại là ở cự li xa???

Hajzz, còn phải nói sao? Dĩ nhiên là vì cái lớp Star này đâu thể có được sự đãi ngộ tốt vậy. Cho nên, tôi ngày càng thấm thía câu cảm thán “Đẳng cấp thật sự rất khác biệt!” của đàn anh họ Tần kia rồi.

Nhìn xem, cảnh phơi bày trước mắt là bằng chứng đấy thôi.

Trong cái lớp bé nhỏ này, đến giáo viên cũng không buồn lên lớp, học sinh càng tự ý làm điều mình thích. Một vài người chăm chỉ cúi đầu đọc sách, đeo những cặp đít chai dày cộp dọa người; vài phần tử, mà tôi nhận ra ngay có Tần Duy Lâm, đang ngồi vắt vẻo trên bàn nói chuyện phiến qua lại, số khác thì chơi game, nhắn tin bằng điện thoại. Riêng tôi thì ngồi cạnh Bạch Ngôn Danh phía cuối lớp, anh ta đang nhắm mắt yên tĩnh nghe nhạc.

Thật chán muốn chết, tôi có việc gì để làm đâu cơ chứ. T_T

Liếc ngang dọc một lúc, thấy sẵn trên bàn có tập nháp cùng cái bút chì ai bỏ quên, tôi liền cầm lên thể hiện chút tài hội họa, hjx, cũng chỉ đành vẽ Bạch Ngôn Danh thôi vậy, chứ còn gì để vẽ đâu.

Tôi thong thả phác họa anh ta lên trang giấy, chà chà, không tệ nha, tuy chưa đạt đến mức độ họa người thành thú nhưng là không dến nỗi tồi.

Cũng phải có lời khen cho người mẫu miễn phí của tôi, anh ta thực càng nhìn càng hài lòng. Nét mặt khi ngủ rất ôn hòa bình thản, lông mi cũng dài, mũi cũng cao,…

Đương tỉ mỉ quan sát rồi chăm chú vẽ lại, đột nhiên Bạch Ngôn Danh mở bừng mắt ra làm tôi hết hồn. Kì lạ hơn, gương mặt anh ta tự nhiên phủ một lớp màu hồng mỏng, làm tôi ngó nghiêng hết nửa buổi. Đọc tiếp

[TKTT] Chương 2.2

Theo tôi nhìn nhận thì cái việc ngất đi đó là chuyện đáng xấu hổ nhất trong 17 năm Đông Ngọc Tuyết tôi sống trên đời.

Cho nên mới nói, tôi cực kì oán hận anh Vũ, chính ảnh là người đã góp phần tạo cho tôi mối sợ ngu xuẩn ấy. Hừm, thật chẳng muốn nhớ lại làm gì!

“Nào, phòng anh cũng không có trà hay café gì cả, hai em uống tạm nước lọc nhé.”

Chàng trai mái tóc hơi rối, trên người vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ màu lam, vừa cười nhiệt tình vừa rót nước xuống hai chiếc cốc đã cố nhét cạnh đám bừa bộn trên bàn. Tôi cảm thấy với cung cách của anh ta, cộng thêm danh xưng “Kí túc xá trưởng”, muốn cái khu này không xuống cấp cũng khó.

Dù sao thì, anh ta cũng thật sự là Kí túc xá trưởng Tần Duy Lâm của kí túc xá Star, thật là việc làm cho người ta cảm thán không thôi. Đọc tiếp

[TKTT] Chương 2.1

3 ngày, nói dài không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn.

Trong 3 ngày này, tôi tập trung hết sức lực cố biến bản thân từ một cô tiểu thư ngọc ngà thành một tên người hầu thạo việc. Hàng ngày chăm chỉ đọc sách dạy nấu ăn mà Bạch Ngôn Danh hảo tâm mua cho, cặm cụi giặt quần áo bằng tay, lau dọn nhà cửa một ngày hai lần, cần mẫn ngoan ngoãn khiến cho vị “Bạch thiếu gia” tỏ ra vô cùng hài lòng. Mà anh ta đối xử với tôi cũng không tệ. Tuy rằng anh ta chỉ ra ngoài lông bông chơi từ sáng tới đêm mới vác thân về, thái độ với tôi luôn thờ ơ gật đầu lấy lệ, nhưng là buổi sáng anh ta cũng chịu thức dậy, kiên nhẫn làm công cụ thử đồ ăn mới sáng chế của tôi mà không nhăn nhó ca thán gì. Trong khi tôi ăn một miếng đã nhảy thằng vào phòng vệ sinh ói nhiệt tình thì Bạch Ngôn Danh vẫn im lặng ăn hết sạch. Anh ta hiếm khi nói chuyện với tôi, mở miệng đều là sai bảo, nhưng chưa khi nào nặng lời mắng mỏ hay cáu gắt. Anh ta vĩnh viễn giữ một bộ mặt hờ hững không để tâm, nụ cười cợt nhả có phần âm hiểm, ban đêm về nhà thường đem theo mùi rượu nồng nặc lẫn mùi phấn son, đủ biết anh ta vừa từ đâu chui ra. Tuổi tác, hoàn cảnh gia đình của Bạch Ngôn Danh, tôi hoàn toàn không biết chút gì. Ngay cả lí do vì sao anh ta lại nhận tôi về làm người hầu, tôi cũng không hề biết.

Tối ngày thứ ba, khi tôi đang vắt vẻo ngồi trên ghế xem ti vi và thưởng thức món bánh ngọt mới nướng thành công (tôi bắt đầu thấy tự hào về bản thân haha…) thì cái người lẽ ra phải nửa đêm mới về lại xuất hiện ngay trước mặt.

“Dọa tôi suýt rớt tim”, tôi xoa xoa ngực, anh ta luyện được loại công phu cao siêu đi không gây ra tiếng động sao.

“Là do cậu mải xem quá”. Đọc tiếp

[TKTT] Chương 2: Học viện Hoàng tử

Chương 2: Học viện Hoàng tử

3 ngày, nói dài không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn.

Trong 3 ngày này, tôi tập trung hết sức lực cố biến bản thân từ một cô tiểu thư ngọc ngà thành một tên người hầu thạo việc. Hàng ngày chăm chỉ đọc sách dạy nấu ăn mà Bạch Ngôn Danh hảo tâm mua cho, cặm cụi giặt quần áo bằng tay, lau dọn nhà cửa một ngày hai lần, cần mẫn ngoan ngoãn khiến cho vị “Bạch thiếu gia” tỏ ra vô cùng hài lòng. Mà anh ta đối xử với tôi cũng không tệ. Tuy rằng anh ta chỉ ra ngoài lông bông chơi từ sáng tới đêm mới vác thân về, thái độ với tôi luôn thờ ơ gật đầu lấy lệ, nhưng là buổi sáng anh ta cũng chịu thức dậy, kiên nhẫn làm công cụ thử đồ ăn mới sáng chế của tôi mà không nhăn nhó ca thán gì. Trong khi tôi ăn một miếng đã nhảy thằng vào phòng vệ sinh ói nhiệt tình thì Bạch Ngôn Danh vẫn im lặng ăn hết sạch. Anh ta hiếm khi nói chuyện với tôi, mở miệng đều là sai bảo, nhưng chưa khi nào nặng lời mắng mỏ hay cáu gắt. Anh ta vĩnh viễn giữ một bộ mặt hờ hững không để tâm, nụ cười cợt nhả có phần âm hiểm, ban đêm về nhà thường đem theo mùi rượu nồng nặc lẫn mùi phấn son, đủ biết anh ta vừa từ đâu chui ra. Tuổi tác, hoàn cảnh gia đình của Bạch Ngôn Danh, tôi hoàn toàn không biết chút gì. Ngay cả lí do vì sao anh ta lại nhận tôi về làm người hầu, tôi cũng không hề biết.

Tối ngày thứ ba, khi tôi đang vắt vẻo ngồi trên ghế xem ti vi và thưởng thức món bánh ngọt mới nướng thành công (tôi bắt đầu thấy tự hào về bản thân haha…) thì cái người lẽ ra phải nửa đêm mới về lại xuất hiện ngay trước mặt.

“Dọa tôi suýt rớt tim”, tôi xoa xoa ngực, anh ta luyện được loại công phu cao siêu đi không gây ra tiếng động sao.

“Là do cậu mải xem quá”. Đọc tiếp

[TKTT] Chương 1.2

Trong một ngõ nhỏ vắng vẻ cạnh đó, trận xô sát đang kịch liệt diễn ra.

Cảnh tượng này với tôi đôi phần quen thuộc, khả năng đã từng xem qua trên tivi.

Có khác biệt chút là, hiện tại tôi lại đảm nhận vai chính bi thảm, 1 chọi với 10.

Trước vẫn nghĩ rằng, thân làm tiểu thư duy nhất của nhà họ Đông, chút võ nghệ của tôi tuy chưa đạt đỉnh song cũng không làm xấu mặt Đông gia bao giờ. Bình thường đều là các anh nhường tới 6 phần, chẳng thú vị gì, hôm nay đánh tận lực mới thấy mình vẫn còn quá non. Miễn cưỡng qua lại được một lúc, 2,3 tên ngã xuống, thêm vài đứa bị thương, bản thân tôi cũng xuống sức khá nhiều. Bọn người này, chiêu thức võ học tử tế thì không có, nhưng phần đa lại dồi dào sức khỏe, đánh theo hướng liều mạng lấy thịt đè người, thật sự kiểu đánh này rất khó đối phó.

Đọc tiếp