Hối hận đại sư

Chương 2: Lễ tân

Ngày hôm sau , Kiều Tiểu Chanh đến công ty rất đúng giờ.

Hạ Nhất Thuỷ cười tủm tỉm sắp xếp công việc cho cô: “Từ nay về sau em chỉ cần đứng ở quầy lễ tân, nghe điện thoại gọi tới và an bài khách tới ngồi ở phòng chờ. Buổi trưa gọi đồ ăn cho đám “cá tạp” kia ăn. Có vấn đề gì không?”

Còn có thể có vấn đề gì được nữa? Kiều Tiểu Chanh đáp: “Được ạ.”

Thật là một cô bé ngoan ngoãn dễ bảo, Hạ Nhất Thuỷ rất vừa lòng: “Có chuyện gì cứ tới tìm anh. Không cần ngại, lúc nào anh cũng hoan nghênh.”

Hai người đang nói chuyện, Chu Ngư đúng lúc từ bên ngoài đi vào. Kiều Tiểu Chanh đứng lên, lễ phép chào hỏi: “Chào Chu tổng.”

Biểu cảm của Chu Ngư cứng đờ trong giây lát, Hạ Nhất Thuỷ nhịn cười đến nỗi khuôn mặt cũng sắp biến dạng. Chu Ngư liếc anh ta, anh ta vội vàng tỏ ra nhiêm túc nói: “Tiểu Kiều, về sau cứ gọi “Chu tiên sinh” là được.”

Kiều Tiểu Chanh rất biết nghe lời, lập tức sửa lại: “Chào buổi sáng Chu tiên sinh.”

… Chu Ngư trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, có cảm giác muốn đánh chết Hạ Nhất Thuỷ ngay lập tức. Anh gật đầu coi như đáp lại rồi lập tức đi về văn phòng của mình.

Chờ anh khuất dạng sau lối rẽ, Hạ Nhất Thuỷ đột nhiên sán tới lặng lẽ hỏi Kiều Tiểu Chanh: “Em trước kia gọi hắn ta là gì?”

Cô đỏ mặt lên: “Dạ?”

Nét mặt của Hạ Nhất Thuỷ đầy vẻ mờ ám đáng khinh: “Không phải gọi là Chu ca ca chứ?” Hay gọi là bảo bối? Nghĩ đến việc có người gọi Chu Ngư là “Bảo bối”, Hạ Nhất Thuỷ nhất thời cảm thấy thật kích thích biết bao.

Mà Kiểu Tiểu Chanh lại không nghĩ như vậy, cô ngập ngừng đáp: “Không phải đâu ạ. Hạ tổng, em cảm thấy em không thích hợp với công việc nơi này. Em… “

Nhận ra mình đúng là có hơi quá đáng, Hạ Nhất Thuỷ nhanh chóng đầu hàng: “Không không không, anh chỉ thuận miệng nói với em vài câu tâm tình thôi mà. Em làm việc đi nhé, anh đi trước.”

Anh ta trở lại văn phòng, Kiều Tiểu Chanh lúc này với thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cả ngày bị người khác hỏi chuyện tình yêu cũ, thật sự rất áp lực.

Hạ Nhất Thuỷ rời đi rồi, nhưng Kiều Tiểu Chanh nhanh chóng nhận ra — công việc ở công ty này ít đến đáng thương.

Suốt buổi sáng, đừng nói là có khách tới, ngay cả điện thoại cũng không hề reo một tiếng nào. Trong văn phòng mọi người trái lại đều rất bận — có người chơi Anipop, có người chơi Liên minh huyền thoại, còn có người đang “Ăn gà”.

Tại sao một công ty như vậy còn chưa đóng cửa?

Kiều Tiểu Chanh rất lo âu.

Tới 11 giờ trưa, đám “cá tạp” trong công ty đều trồi lên cả. Người này nói: “Tiểu Kiều, tôi muốn ăn món bún qua cầu.”

Người kia nói: “Tiểu Kiều, cho tôi cơm thịt bò.”

Một đống tin nhắn được gửi tới ồ ạt, Kiều Tiểu Chanh xưa nay đều cẩn thận, cô vội vàng lấy giấy ra ghi lại. Tất cả mọi người đều đã gọi món, chỉ có Chu Ngư không có động tĩnh gì. Kiều Tiểu Chanh suy nghĩ một lát, vẫn nhấc máy lên gọi điện thoại nội bộ cho anh.

Trong văn phòng, Hạ Nhất Thuỷ mở một chai rượu quý của Chu Ngư, nói: “Sự việc lần này, cố chủ nguyện ý dùng hết vốn liếng. Tôi thấy chúng ta có thể tăng giá thêm một chút. Có điều, độ khó khăn thì cậu cũng biết rồi đó.”

Chu Ngư nói: “Quá nguy hiểm, phía Trịnh Kỳ nếu nguyện ý nhận thì để bọn họ làm đi.”

Hạ Nhất Thuỷ đưa cho anh ly rượu: “Vậy được, dù sao đều nghe cậu.”

Anh ta đang muốn nói tiếp thì điện thoại bàn đổ chuông. Chu Ngư nhấc máy, giọng của Kiều Tiểu Chanh ngọt ngào giống như nước cam lộ thấm vào ruột gan, cô hỏi: “Chu tiên sinh, anh buổi trưa muốn ăn cái gì ạ?”

Thật là lạ, cô nàng đã xoá WeChat của anh tại sao còn có thể dùng giọng điệu như thế để hỏi anh trưa nay muốn ăn gì!

Chư Ngư nhíu mày, lỗ tai Hạ Nhất Thuỷ đều đã dựng thẳng lên để hóng chuyện, dù đã nhận được ánh mắt như dao của Chu Ngư anh ta cũng không chịu đi ra. Chu Ngư cùng anh ta giằng co một lúc, cuối cùng đáp: “Không cần đâu.”

Hạ Nhất Thuỷ tỏ ra vô cùng thất vọng, bên kia Kiều Tiểu Chanh lại nhanh chóng đáp “Vâng”, sau đó cúp máy.

Chu Ngư nhìn chằm chằm anh ta, Hạ Nhất Thuỷ lập tức nhận thấy nguy hiểm, vội giơ tay đầu hàng: “Đi thôi, cậu thích nhất ăn ở nhà hàng kia còn gì, hôm nay tôi mời khách.”

Nhưng chiêu này hiện tại có vẻ không hiệu quả chút nào, Chu Ngư nhàn nhạt nói: “Tôi ăn ở nhà hàng nào đều không thích.”

Thời điểm anh nói câu này, thái độ nghiêm túc bất thường, Hạ Nhất Thuỷ biết mình lại gây hoạ rồi bèn vội vàng chuồn ra. Sau đó anh ta ngửi được mùi thơm phức trong không khí, vừa quay đầu lại đã thấy Kiều Tiểu Chanh đang ở gian trà nước hâm nóng lại bữa trưa tự mang đi.

Cô chỉ thích ăn cơm mình nấu, nên trường học cũng là chọn trường gần nhà nhất, như thế có thể được ở ngoại trú.

Hạ Nhất Thuỷ nhướn đầu vào ngó, Kiều Tiểu Chanh hôm nay đem theo món bông cải xanh xào tôm, thịt bò viên hầm đậu cộng thêm trứng rán phù dung.

Toàn là mấy món gia đình, nhưng mùi thật là thơm! Hạ Nhất Thuỷ cười tươi gọi: “Tiều Kiều.”

Kiều Tiểu Chanh quay đầu lại, anh ta ngọt ngào khen: “Tay nghề nấu ăn của em tốt quá nhỉ.”

Anh ta nói đầy chân thành, cô đáp: “Em từ nhỏ đều tự nấu cơm, không thích ăn cơm hộp ạ.”

Hạ Nhất Thuỷ lấy ra bộ dạng trưởng bối  khích lệ: “Ừ, không tệ. Cô gái cần mẫn lại khéo tay thật khiến cho người ta thích.” Sau đó anh ta cười nói: “Nhắc tiếp mới nhớ, nhà anh cũng không có người nấu cơm. Hay là Tiểu Kiều lần sau nấu nhiều chút, giúp anh làm thêm một phần đi. Cũng không bắt em làm miễn phí, một phần trả em năm mươi tệ, có được không?

Năm mươi tệ à, có thể kiếm thêm chút nào hay chút nấy. Kiều Tiểu Chanh đáp: “Nếu Hạ tổng ăn hợp thì không có vấn đề gì ạ.”

Hạ Nhất Thuỷ lại muốn ngửa đầu lên trời hát vang: “Hợp chứ hợp chứ, món gì anh đều ăn được.” Sau đó anh ta thuận tay cầm lấy hộp cơm trước mặt Kiều Tiểu Chanh, “Tính luôn từ hôm nay đi.”

“A…” Cô vừa muốn nói chuyện, anh ta đã bưng hộp cơm đi mất rồi.

Bỏ lại Kiều Tiểu Chanh đứng một chỗ ngơ ngác — trưa nay không phải anh ta đã gọi cơm hộp rồi sao?

Hạ Nhất Thuỷ đem hộp cơm đi tới văn phòng của Chu Ngư, Chu Ngư chỉ nhìn thoáng qua chứ không lên tiếng. Lúc này mà nhắc lại khéo anh lại thẹn quá hoá giận, Hạ Nhất Thuỷ cũng giả vờ không nhớ, chỉ nói: “Vậy cậu đừng quên gọi điện thoại cho Trịnh Kỳ, tôi không gọi lại cho cô ấy đâu.”

Nói xong anh ta liền đi ra ngoài luôn. Chu Ngư ban đầu không thèm để ý, một lát sau không nhịn được, nhấc tay mở hộp cơm ra.

Đều là những món ăn quen thuộc, anh cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Thịt bò rất mềm, khiến vị giác tưởng như đã chết lặng của anh khôi phục được một chút. Ngoài cửa văn phòng, Hạ Nhất Thuỷ nghểnh cổ ngó vào rồi lặng lẽ rời đi giống như một tên trộm.

Chu Ngư đương nhiên biết, chỉ là anh lười không để ý tới. Vị giác của anh trong một lần làm nhiệm vụ nhiều năm trước đã bị hỏng, khó có thể phân biệt được mặn, ngọt, đắng, cay.

Lần đầu tiên gặp Kiều Tiểu Chanh là khi cô làm việc bán thời gian cho một nhà hàng mới khai trương. Do số lượng người làm không đủ nên cô giúp họ chiên khoai tây. Từ đó về sau Chu Ngư mỗi ngày đều tới, còn chỉ đích danh cô nấu.

Cô luôn luôn ôn hoà không biết cự tuyệt người khác, Chu Ngư hiển nhiên càng muốn nhiều hơn. Anh tuổi trẻ anh tuấn, quan trọng nhất là vẫn độc thân. Muốn “câu” được một cô bé làm bồi bàn bán thời gian, quả thực quá dễ dàng.

Chu Ngư không thích dụ dỗ con gái, nhưng anh lại thích đồ ăn Kiều Tiểu Chanh làm.

Anh thêm bạn với cô qua WeChat, sau đó nói: “Đừng đi làm thêm nữa, làm bạn gái của anh đi.”

Đến bây giờ anh cũng không nhớ rõ Kiều Tiểu Chanh trả lời lại như thế nào, hình như cô đã hỏi: “Anh nghiêm túc chứ?”

Sau đó hai người ở bên nhau. Chu Ngư không bỏ ra một chút nỗ lực nào, thậm chí có thể nói anh cũng không dành ra bao nhiêu tình cảm, cho nên dĩ nhiên là không biết quý trọng. Lúc ấy cô thường xuyên đến nhà anh, cho nên tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng đầy ắp.

Kiều Tiểu Chanh có tài năng như một đầu bếp thực thụ, cho nên bánh ngọt, đồ uống lạnh, đồ ăn Trung Quốc cô đều có thể nhìn theo công thức mà nấu được một chút. Cô chưa bao giờ ngủ lại nhà anh, mà anh thì có thói quen về nhà muộn. Cho nên cô giống như một cô tiên ốc, luôn sắp xếp nhà cửa ngăn nắp chỉnh tề rồi rời đi trước khi anh trở về.

Cô mọi mặt đều tốt, duy nhất một điểm xấu là quá dính người.

Chu Ngư không thể nói cho cô biết về công việc của mình, cho nên hai người cũng không có khả năng thân mật hơn.

Kiều Tiểu Chanh từng hỏi một lần, anh không nói, cô tự nhiên cũng không hỏi lại. Còn Chu Ngư trước nay cũng không nghĩ đến việc tìm hiểu tình trạng gia đình nhà Kiều Tiểu Chanh. Hiện tại nghĩ lại, hiểu biết anh về cô gần như bằng không. Anh chỉ biết trường học cô cách nhà anh không xa, nhưng anh cũng chưa bao giờ đến trường đón cô. Tiền dĩ nhiên có cho cô một ít, ngày thường vẫn để trong ngăn kéo dùng để lo việc nhà, hết lại bổ sung thêm. Kiều Tiểu Chanh dùng nhiều hay ít anh đều không biết. Có điều bây giờ nghĩ lại, số tiền đó chắc cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với việc anh bỏ tiền ra thuê bảo mẫu.

Những thứ khác Chu Ngư cũng đều không biết. Anh biết rõ ràng nhất cũng chỉ là tài năng nấu ăn của cô.

Sau khi chia tay Kiều Tiểu Chanh, anh thỉnh thoảng cũng đi tới nhà hàng cô đã từng làm việc, nhưng chưa bao giờ gặp lại cô. Dần dần anh quen lại với cảm giác nhai đồ ăn nhạt nhẽo như nhai sáp.

Bây giờ bỗng nhiên được ăn lại những món quen thuộc, Chu Ngư có chút thất thần. Trên thực tế cũng chẳng có mấy thứ mà hai người có thể bỏ lỡ, anh vùi đầu vào ăn cơm.

Kiều Tiểu Chanh ở bên ngoài thì không có việc gì để làm, công việc tiếp tân của công ty này thật sự rất nhàn. Cô mở hộp cơm ra, vừa ăn được một miếng thì điện thoại bàn đổ chuông, giọng nữ truyền tới chỉ vỏn vẹn một câu: “Tôi là Trịnh Kỳ, nối máy cho Chu Ngư.”

Kiều Tiểu Chanh căn bản cũng không biết Trình Kỳ là ai, nhưng nghe khẩu khí này rõ ràng thì là người quen. Cô nói một câu đồng ý, nhanh chóng nối máy. Một lúc sau, Chu Ngư cùng Hạ Nhất Thuỷ liền mang theo đám người chỉ biết chơi game trong văn phòng vội vàng rời đi.

Cô ăn cơm xong liền tưới hoa rồi cho cá ăn, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân vọng tới.

Thật hiếm có, đây chính là vị khách đầu tiên của hôm nay. Kiều Tiểu Chanh vừa định bước lên chào đón, thế mà ngẩng đầu lên thấy người đang tiến vào thì không kìm được lùi một bước. Người tới là một người đàn ông trung niên, thần sắc tiều tuỵ, tuy vậy cũng không đến nỗi quá đáng sợ.

Đáng sợ chính là ở sau lưng ông ta, có một thân hình đỏ như máu dính sát vào, lại còn giống ông ta như đúc. Mà ông ta giống như không hề nhận ra, cất giọng khàn khàn: “Tôi có hẹn với Thường đại sư.”

Kiều Tiểu Chanh cố gắng không nhìn tới cái thứ sau lưng ông ta, nhưng cái bóng người máu kia dường như biết cô có thể thấy được nó, chậm rãi quay sang nhìn cô. Chân Kiều Tiểu Chanh run lên, lại là ảo ảnh.

Cô cúi đầu không nhìn bất cứ thứ gì, tất cả đều chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Từ năm cô mười hai tuổi, sau khi mẹ tự sát, cô cảm thấy rất nhiều thứ biến hoá đầy quái dị. Ví dụ như cô có thể nghe hiểu tiếng chuột, cũng thường xuyên có thể thấy mấy cái bóng sau lưng giống hệt người như thế.

Cô biết mình bị điên rồi.

Nhưng ít nhất cô còn giữ được lý trí, cô biết đó chỉ là ảo giác nên dù sợ hãi cũng không hét lên — bởi vì nếu vậy mọi người sẽ biết cô bị điên. Cô cố gắng tự che giấu bản thân, mặc quần áo bình thường nhất, học ở đại học bình thường nhất, nỗ lực nguỵ trang chính mình thành một người bình thường, sống một cuộc sống binh thường.

Nhưng tình trạng vẫn càng ngày càng tệ

Những đơn thuốc bác sỹ khoa thần kinh kê cho cô cũng không thể trị khỏi bệnh được.

Cô chịu đựng hai bàn tay run lẩy bẩy, nhấc điện thoại lên bấm số.

“Thường đại sư” mà người đàn ông này muốn gặp cô nghe qua, là một nữ quản lý công ty tên Thường Phượng. Hơn nữa lịch trình hôm nay của chị ấy cũng có ghi tên khách hẹn trước — Đổng Vận Huy.

Quả nhiên điện thoại vừa mới gọi xong, chỉ trong chốc lát Thường Phượng đã đi ra. Chị ấy đầu tóc chỉnh tề, mặc trang phục công sở màu hồng, đeo đôi giày cao gót màu trắng, toàn thân toát lên vẻ thành thục giỏi giang. Bởi vì Hạ Nhất Thuỷ đã quảng bá rộng rãi cho nên mọi người đều biết Kiều Tiểu Chanh là bạn gái cũ của Chu Ngư, Thường Phượng cũng đối với nàng rất ôn hoà.

Thấy Kiều Tiểu Chanh vội vàng rót nước, chị nói: “Không cần quan tâm đến anh ta, em cứ bận việc của mình đi.”

Kiều Tiểu Chanh ngập ngừng đáp: “Em ở đây… cũng không có nhiều việc lắm, không bận gì đâu ạ.”

Thường Phượng bật cười, chị năm nay chừng ba mươi bảy tuổi, cử chỉ lưu loát, rất có phong độ của đại tỷ: “Nơi này không ai quản em làm gì đâu, em có thể xem phim hay uống cafe tuỳ ý. Nếu thấy chán quá thì xuống mấy trung tâm thương mại dưới lầu bên dưới mà đi dạo.”

Kiều Tiểu Chanh đối với ý tốt của người khác luôn đáp lại gấp đôi, lập tức đáp: “Dạ Thường tỷ,  nếu cần em giúp đỡ chuyện gì chị cứ nói ạ.”

Thường Phượng thật sự rất thích cô bé này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là xinh đẹp. Kiều Tiểu Chanh đứng ở chỗ này, dù có bị coi là “bình hoa” thì cũng là kho báu của giới nghệ thuật. Từ quan điểm này có thể thấy ánh mắt của Chu Ngư không hề kém chút nào.

Nguyên nhân thứ hai chính là vì cô hay cười. Bất cứ lúc nào, một cô bé hay cười luôn dễ dàng khiến người ta yêu thích.

Chị gật đầu, nói: “Được.” Quay sang người đàn ông, thái độ cũng không tốt cho lắm, lạnh lùng nói: “Vào đi!”

Kiều Tiểu Chanh thấy hai người đi vào bên trong, bóng người đỏ như máu trên lưng Đổng Vận Huy chậm rãi quay đầu lại nhếch môi nhìn nàng cười quỷ dị.

Bình luận về bài viết này