Hối hận đại sư

Chương 7: Kẻ lưu trú trong Tử Ngọ

Dưới đáy hồ, Đổng Vận Huy cả người run rẩy, hơn nửa ngày không nói nổi một chữ. Bộ dạng này còn kéo dài, có khi ông ta sẽ bị hù chết không chừng. Hạ Nhất Thủy đưa tay kéo ông ta lại gần, hắng giọng gọi: “Tiểu Kiều?” Anh ta quả thật thông minh, nếu hiện tại gọi Chu Ngư, Chu Ngư nhất định sẽ… Đọc tiếp Chương 7: Kẻ lưu trú trong Tử Ngọ

Hối hận đại sư

Chương 6: Ánh sao trên trời

Trên bờ hồ, ánh đèn pin tụ lại càng lúc càng nhiều. Thường Phượng cùng Đổng Vận Huy tránh ở sau mấy lùm cây xanh, nhờ vào đám hoa cỏ cao thấp không đều để che lấp thân hình. Tiếng bước chân xung quanh mỗi lúc một rõ, nặng nề trầm trọng. Dự cảm xấu trong lòng Thường Phượng cũng… Đọc tiếp Chương 6: Ánh sao trên trời

Hối hận đại sư

Chương 5: Phim kinh dị

Buổi tối có tiết tự học.  Kiều Tiểu Chanh phát hiện, thời gian ở đây không giống ở hiện tại. Cô cùng Thường Phượng và Đổng Vận Huy ngồi trong phòng học, bóng cái đèn trên đầu chiếu sáng mờ mờ. Các “bạn học” xung quanh đều đang đọc sách, nhưng không ai phát ra… Đọc tiếp Chương 5: Phim kinh dị

Hối hận đại sư

Chương 4: Bài tập về nhà

Sự thật chứng minh một phần cơm quả thật không đủ cho ba người. Vừa ra khỏi nhà ăn, bụng cả ba đều đói cồn cào. Bên ngoài trời bắt đầu dần tối, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng mờ nhạt hắt qua hàng cây trong khuôn viên trường tạo nên những bóng đen u… Đọc tiếp Chương 4: Bài tập về nhà

Hối hận đại sư

Chương 3: Góc thời gian

Mãi cho đến khi hai người đã đi khuất, Kiều Tiểu Chanh mới ngồi thụp xuống ghế, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Kiểm tra xung quanh không còn ai nữa, cô vội vàng lấy lọ thuốc an thần từ trong túi ra, nhanh chóng bỏ vài viên vào miệng. Uống một ngụm nước… Đọc tiếp Chương 3: Góc thời gian